xiv. buổi sáng ở nơi xa lạ

những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộp, bò vào trong gian phòng ngủ của Minh Hiếu. nó chiếu lên đôi mi nhắm hờ của Duy, đánh thức cậu dậy.
cậu nhỏ chợt tỉnh giấc giữa chiếc giường xa lạ, có vòng tay to lớn ôm lấy từ phía sau.
cậu bé trợn trắng mắt khi nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, sợ hãi cắn lấy đầu ngón tay vì những điều mình đã làm.

làm sao có thể...? lấy gan nào mà...? 

ôi trời đất ơi, Đức Duy chỉ muốn đập đầu vào tường đến chết chứ không dám đối diện với người đang nằm ngay sau lưng mình đây.

"em dậy rồi hả?" tông giọng trầm khàn còn say ngủ của anh vang lên sát bên tai, vòng tay ngang hông siết chặt lấy nhỏ hơn.

cậu bé không biết phải xử sự như nào, bèn nằm im nghĩ ngợi. Minh Hiếu thậm chí còn rúc vào gáy cổ người ta, hít lấy hít để như tên biến thái.
cậu nhỏ đẩy anh ra, giữ rịt tấm chăn vào cơ thể còn loã lồ của mình.

"anh ra ngoài được không?"

anh chàng cũng không muốn làm cậu khó xử, nhanh chóng rời khỏi giường và đi tắm.

sau khi Hiếu đi, cậu nhỏ cũng bò dậy để mặc quần áo vào trước tiên. nhưng vừa mới nhấc lưng thì đã cảm nhận một cơn thốn từ phía dưới dội ngược lên. thân dưới nhỏ đau nhức đến nỗi không thể chuyển động được. nhưng Duy vẫn cứng đầu điều khiển tay chân vùng dậy, như thể nếu không thì cậu chỉ còn con đường chết.

BỘP!!
tiếng kêu như quả mít rụng vọng vào tới nhà vệ sinh.

Minh Hiếu giật mình vội tắt vòi sen, quấn khăn tắm ngang người và ló đầu ra ngoài.

anh thấy trên giường trống trơn, nhưng có một bàn tay con con mò mẫm bên mém tấm ga nệm. tiếng xuýt xoa đứt đoạn từ bên đó dấy lên cơn đau xót trong lòng anh chàng.

"hu hu Duy ơi, mới sáng ra em không cần phải làm anh sợ vậy đâu!!!" anh vội vã tiến lại gần, đỡ cậu lên lại giường.

rồi xong, bao nhiêu công sức che chắn mà cậu vẫn lại phơi thân ra trước mặt anh thế này. song Hiếu chẳng bận tâm tới điều đó, vì cậu sao thì anh cũng có y chang vậy chứ lạ gì đâu mà soi mói hoài.
anh lục tủ tìm một bộ đồ mà anh cho là nhỏ nhất rồi đưa cho cậu.

"đồ em anh giặt rồi, mặc cái này đi."

Duy vẫn còn ôm mông vì chỗ đó vừa mới là nơi tiếp đất đầu tiên, cầm lấy quần áo mà thay vô.
vẫn rộng thùng thình, cậu nhỏ như bơi trong vải của anh.
Hiếu bặm môi để nó khỏi cong lên, quay lưng đi vào nhà tắm để nhỏ của anh không thấy quê.

"em vào tắm đi đã nhé. xà bông dầu gội cứ dùng thoải mái, tự nhiên như ở nhà." anh nói với cậu rồi rời khỏi phòng ngủ.

Duy như thằng ngốc ngơ ngơ từ nãy đến giờ. cậu ngại nên không mở miệng nói được câu nào nên hồn cả, chỉ đành đi vệ sinh cá nhân như anh bảo.

xem lại mới thấy, bên dưới cậu đang sưng đỏ hết cả lên, nó đau rát mà ê ẩm cả vùng thắt lưng. nhưng bên trong thì lại hoàn toàn sạch sẽ, có lẽ anh đã dọn dẹp cho cậu sau khi nhỏ ngất lịm đi rồi.
cậu bé chậm rãi sờ soạng bản thân trước gương, chỗ nào cũng có cảm giác như thể đã bị chạm vào.
liệu anh và cậu đã đủ để vượt qua giới hạn như thế chưa?

Đức Duy rời khỏi nhà tắm, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra thôi cậu đã ngửi thấy mùi hương thơm phức đầy quyến rũ cùng tiếng xì xèo đã tai rồi. mấy cái này thì lẹ lắm, cậu nhỏ theo mùi hương lần ra bếp mà anh đang đứng nấu bữa sáng.
Hiếu thấy nhỏ thì không giấu được vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn, anh nói át đi tiếng ồn của máy hút mùi và xào nấu,

"em ngồi đó hoặc ra phòng khách xem TV đi! đợi anh làm xong bữa sáng thì vào ăn."

Duy nghe thế cũng lẳng lặng đi ra ngoài. giờ cậu mới được nhìn rõ căn nhà của anh.
nó thật thoải mái dành cho một người. rộng rãi thoáng mát, lại còn sáng sủa mà sạch sẽ nữa. nội thất không nhiều, nhưng chỉ mới lướt qua thôi mà cậu bé đã thích cái sô pha rồi. nhanh chóng thả người lên đó,

ôi đau!

thằng nhỏ nhăn mặt, khẽ khàng ngồi thẳng dậy để không động vô vùng đau nhức.
đảo mắt quanh một vòng, cậu thó lấy cái điều khiển để bật TV lên. lướt qua các kênh mà anh đăng ký, có cả Cartoon Network nữa này. đang đúng khung giờ chiếu bộ hoạt hình mà cậu ưa thích, Duy say mê đắm chìm vào nó luôn.

"em vậy mà lại thích xem kênh này à?"

từ bao giờ Minh Hiếu đã xong xuôi. anh bê theo 2 tô cơm đầy ắp.

"anh có coi không?"

"anh không, đăng ký cho thằng cháu lâu lâu chị anh mang sang nhờ trông hộ ấy à."

Duy ậm ờ, nhận lấy tô cơm hấp dẫn mà anh đưa cho. cậu không khách sáo mà sắn lấy một muỗng cả cơm, rau và thịt cho vào miệng. hơi nóng bốc lên khiến nhỏ phải chu miệng thổi ra.
anh nhìn khung cảnh ấy mà bật cười. cầm lấy cái tay đang vẫy lia lịa của cậu nhóc, tay còn lại anh bóp lấy má để nhỏ há miệng ra, thổi lấy thổi vào trong cho nguội bớt.

Duy trông có vẻ ngần ngại, rút tay ra mà tiếp tục ăn cơm và xem hoạt hình. sau lần đó cậu đã cẩn thận thổi từng thìa cơm và lại còn liếc cả anh trước.
Hiếu cười hiền, xoa đầu cậu rồi cũng vừa ăn phần của mình, vừa xem cùng cậu.

anh nhận ra cậu nhỏ này sao mà còn có những điều đáng yêu kinh khủng khiếp, trái ngược lại với lớp vỏ cứng nhắc bên ngoài.
cậu đã khiến anh yêu không dứt ra được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip