xvii. bên cửa sổ, một loạt tan vỡ
sáng sớm hôm sau, Đức Duy thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại.
cậu nhỏ lơ mơ ngồi thẳng người khỏi cái tư thế nửa trên giường, nửa dưới đất. bình thường cậu bé ngủ rất ngoan và ngay ngắn, song có lẽ tối qua vì cơn dư chấn nặng nề nên mới không nhận thức được hành động.
mở máy lên, nổ tung phần thông báo.
đại loại đều là từ Thái Lê Minh Hiếu. cậu thấy anh ta phiền thật, đáng lẽ phải chặn từ tối qua rồi mới phải.
nhưng người vừa gọi đến không phải là anh ta, mà là bạn cùng lớp.
Duy nhớ ra buổi học nhóm làm dự án sáng nay. chưa trễ, nhưng không kịp chuẩn bị đầy đủ nữa. cậu bé gấp rút tắm rửa vì tối qua từ tiệc của Hiếu về là lết tới giường ngủ luôn, thậm chí còn chưa cả cởi giày.
"xin lỗi tụi mày nha, tối qua tao ngủ hơi trễ!" Đức Duy đặt cặp xách lên ghế bên cạnh trong quán cà phê mà tụi cùng lớp hẹn nhau.
"không sao, mày gửi thông tin cho tụi hết rồi mà." tụi nó trấn an.
"mà Duy có mang cuốn sách phân cho mày tìm không?"
cậu bé gật gật, lấy ra một bìa sách cũ mèm mỏng dính, nhưng thực chất lại là hàng hiếm vì đã ngưng xuất bản từ lâu.
cả lũ sáng rực mắt khi nhìn thấy tên sách nạm vàng còn y nguyên, ngạo nghễ nằm trên cái bìa da cũ sờn đầy chắp vá.
tụi nó bắt đầu ghép thông tin và làm slide thuyết trình.
rốt cuộc thì cậu bé cũng có được giây phút ngơi nghĩ về chuyện hôm qua.
cậu cũng đã nhắn lại cho Hiếu bằng câu từ cụt ngủn, cho biết tối qua cậu đã về nhà an toàn.
xong rồi cậu nhìn đăm chiêu giữa không trung, suy nghĩ lại lò dò mò về những chuyện cũ.
lũ bạn xung quanh thấy thằng bé tự dưng ôm điện thoại xong lại đờ người, khẽ xì xầm với nhau rồi huých cậu 1 cái.
"ê giận người yêu hả?"
"hả?" Duy nghe vậy tỉnh cả mình.
"cái ông năm 4 bên công nghệ đó, thấy ổng hay đi với mày mà." con bé trưởng nhóm cười toe, đá mắt.
cậu bé ngớ người. hoá ra mấy đứa trong lớp luôn nhầm tưởng Minh Hiếu đang quen cậu.
"ê đẹp trai rồi cũng hot nha. nhưng thằng Duy nhà mình cũng cuốn lắm chứ bộ."
"nó còn chảnh nữa, cha đó trông cà chớn mà làm quen được cũng hay."
"người ta không có như tụi mày nghĩ đâu!" thằng nhóc cau mày, tỏ ra không thích chủ đề này.
nhưng lũ kia lại hiểu theo một kiểu khác.
"tụi mình vô duyên quá. tự nhiên chê bồ người ta ngay trước mặt kìa."
lời nói ngày càng bông đùa, nhưng lại càng khiến cơ mặt Duy đanh lại. nó cứng ngắc nhăn nhó nhưng chẳng thèm thanh minh nữa. với mấy con quỷ này thì nói như nào cũng bị xuyên tạc thôi.
dù sao thì cậu cũng đã định sẽ dẹp anh hẳn đi rồi, có cáp đôi riết rồi cũng sớm chán thôi.
nhưng mà thật sự nhìn bọn họ giống người yêu lắm sao?
câu hỏi ấy vô tình buột ra thành lời qua miệng của chính Đức Duy. hỏi xong thằng bé cũng tự giật mình.
"chứ còn gì nữa?" cái đứa trai nãy giờ tập trung trước màn hình máy tính, giờ cũng nhập cuộc. "trước tụi mày đút bánh giò cho nhau ăn cả trường thấy còn gì?!"
"cái gì cơ?!!!" cậu bé lại phản ứng mạnh khiến cả đám giật bắn người. vội suỵt cái mồm ông ổng của cậu ta lại.
"chứ không phải hả? đầu tuần trước trước nữa mày chả nhớ người ta tới mất ăn mất ngủ, phải xuống quét lá còn gì."
"mà có khi nó tính toán vậy đó, ông kia cũng đang quét lá sẵn ở dưới rồi còn gì?"
"vậy là cô Hiền cố tình à?" một ý nghĩ loé lên trong đầu Duy.
"thì tao đã bảo tụi mày chim chuột nhau nửa thế giới chứng kiến mà."
mặt cậu nhỏ dần nóng lên, đầu óc mù mịt mà tim đập nhanh tới mệt lả.
nhưng thật ra là tụi cùng lớp nói quá lên để trêu cậu. ngoài trong lớp thanh nhạc khoá nhất của chúng nó ra, chẳng ai để tâm hay thậm chí hay biết đến tương tác giữa cậu ta và đàn anh khác ngành kia.
chọc được Duy rồi, được trông thấy cái vẻ mặt mà trước đây thằng nhóc này ít khi bày ra cũng đã đủ thoả mãn bọn kia. sau đó chẳng ai thèm nhắc lại chuyện này nữa,
song vẫn có 1 người cứ tự nhột, im thin thít từ đó đến cuối buổi học nhóm luôn.
đám còn lại cũng có thể suy ra rằng thực chất giữa 2 người có khi lại không có gì thật.
-------
-Duy ơi, tao nhờ mày chút được không?
-chuyện gì vậy?
-Duy cùng trường với anh Hiếu nhỉ?
có thể rủ anh đi chơi chung được không?
-sao Đạt không tự rủ?
-tao rủ anh í không đi cơ, bảo bận.
-vậy sao lại nghĩ tao rủ được.
-cứ thử thôi, biết đâu tại ảnh ngạitext-align:left;">ngại hả? Duy không thèm giấu một tiếng cười chế giễu.
lại cái tình huống chán chường gì nữa đây? tại sao 2 con người này cứ mãi xoay quanh cuộc sống cậu, càng muốn tránh xa lại càng vướng vô nhiều việc vậy.
thằng bé không ngần ngại gì mà từ chối thẳng. chẳng biết từ bao lâu sau buổi tiệc tối hôm qua, cậu bé đã mau chóng kiềm chế được việc thấy áy náy trước Thành Đạt. tình cảm đã là của hơn 1 năm trước, con người ấy bây giờ chẳng còn giống người khiến cậu lưu luyến cả thời cấp 3 như hồi xưa nữa.
đang tiếp túc dọn dẹp bàn học, một thằng bạn ở chung kí túc với Duy hớn hở chạy vô, trông có vẻ như đang tìm cậu.
"ôi, Duy, Duy! có anh nào tìm mày kìa!" nó nói anh nào, song trên mặt đã hiện rõ danh tính của người ta.
"âysss, mắc cái đéo gì mà cứ dây vô hoài vậy!" cậu nhỏ ôm đầu, thực sự nổi giận rồi.
"ủa em chửi anh hã?!" đột nhiên người đó chui từ đâu ra xuất hiện sau song sắt cửa sổ sau bàn học của cậu.
"đệt...!" Duy buột miệng.
Thái Lê Minh Hiếu méo xệch, trông có vẻ bị tổn thương sâu sắc.
"anh làm gì khiến em giận hả? hay là do tôm sốt dứa hôm qua hết nhanh quá?"
cậu nhỏ ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại hằm hằm ném những tia nhìn thiếu thiện cảm về phía anh qua cửa sổ.
Minh Hiếu hoảng loạn cực kỳ.
"cái đó anh không cố ý thật! anh không biết là mọi người thích món đó đến vậy mà!!!"
"nói nhảm cái gì vậy? anh thanh minh cái đó cho ai nghe?" cậu mất kiên nhẫn cắt ngang.
Hiếu bặm môi im lặng. anh biết bản thân nên nói mục đích mình tới đây trước khi cậu hỏi với thái độ như thế.
"anh qua đây định rủ em đi chơi..."
"clm lại đi chơi?!" Duy điên tiết gào lên, thật sự là thế giới này không trêu ngươi cậu thì sẽ không hoà bình được à. "sao nãy anh không đồng ý đi với thằng Đạt đi?!!"
Hiếu nhanh chóng hiểu ra phần nào tâm trạng của cậu nhỏ.
"nó nói với em à? hay là mình cứ kệ nó đi, anh chỉ muốn đi với em thui mò."
Duy ngoáy ngoáy lỗ tai như thế lời anh nói châm chích lấy cậu, đứng dậy thẳng tay đóng cửa sổ lại sau khi quăng một câu,
"còn tôi thì đếch! về mà chơi với nhau."
đùng, roẹt, hết.
anh chàng kia đơ người bên ngoài phòng kí túc xá nam số 25.
anh đứng một hồi trong sự mong mỏi nhỏ nhoi, nhưng lại bị những cơn gió đông lạnh lùng dập tắt.
hôm nay trời lạnh hơn bình thường nhiều quá, lại còn gió nữa. may là cậu nhỏ đã đóng cửa sổ lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip