xxiv. đóng lại
Thái Lê Minh Hiếu dường như đã quên béng đi mất cảm giác thong thả như ngày hôm nay, vì anh đã hoàn thành sơ qua dự án tốt nghiệp của mình sớm hơn cả dự kiến. suốt quãng thời gian vừa rồi, không ngày nào mà anh không vùi đầu vào máy tính cho đến khi phát ngán.
tối đó anh đã nhắn người thân rằng mình sẽ về ăn tối.
mẹ anh có vẻ rất vui, bảo anh về nhà sớm để phụ bà nấu nướng.
vì thế mà 4 giờ chiều anh đã xách xe chạy sang nhà bố mẹ.
căn nhà mặt tiền 3 tầng là nơi ông bà thân sinh của Minh Hiếu đang ở, chỉ một mình họ thôi vì chị gái anh đã lấy chồng và chuyển ra ở riêng rồi. còn anh thì cũng thuê một căn hộ nhỏ gần trường để thoải mái cho đời sống sinh viên.
"móm mì ơi bé về rùi nà!" giọng anh gào lên to tướng từ cửa, khiến nhưng tiếng dép lẹt xẹt nối đuôi nhau từ trong bếp đi ra.
người phụ nữ đôn hậu, ngoại hình đậm đà nhưng phong thái lịch thiệp vội vã bước tới, vòng tay ôm lấy đứa con trai cao lớn của bà.
"bố cái thằng cu, từ hôm nhập học tới giờ chẳng về thăm mẹ!"
Minh Hiếu chỉ cười mà cởi áo khoác rồi tháo giày ra, mở tủ tìm đôi dép đi trong nhà của mình.
"à dép của mày ấy hả? có..."
"a anh Hiếu!!!" giọng của một cô gái khác vang lên từ chỗ cầu thang giữa phòng khách và bếp.
anh ngẩng lên nhìn, khuôn mặt liền xám ngoét lại. anh ngay lập tức quay sang mẹ mình thì thào,
"mẹ, sao mẹ gọi nó tới đây?!"
Thanh Tú mừng rỡ chạy lại, hớn hở ra mặt khi nhìn thấy anh. Hiếu bất giác lùi lại, tỏ ý muốn né ra.
"mẹ đâu có biết, em trùng hợp sang chơi thôi mà."
anh nghe bà nói vậy thì chỉ đành quay lại đối diện với khuôn mặt tươi tắn kia mà buông lời,
"Tú à, chúng ta chia tay lâu rồi đấy. em không thể nào mà cứ qua nhà anh thế được."
ả ta đanh mặt lại, tỏ vẻ uất ức nhìn sang mẹ anh tìm kiếm sự bênh vực. nhưng bà chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt rồi kéo cả 2 vô bếp.
"thôi lỡ rồi, có gì nốt hôm nay rồi nói rõ với nhau sau."
song sau đó, bà lại lùi ra bên cạnh con trai khẽ nói với nó.
"liệu mà cư xử, con bé là con cô Hòa bạn tốt của mẹ đấy. 2 đứa không thành chuyện thì cũng đừng để mẹ phải xấu hổ!"
Minh Hiếu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt xuống mọi hiềm khích với ả đàn bà ghê gớm kia. anh có lẽ là thấy hối hận không ít khi lại dễ dàng vướng vô quan hệ với người như cô ta mà không tìm hiểu trước.
hôm ấy không khí như thể thiếu vắng đi hơi ấm của máy sưởi, cái lạnh bên ngoài cứ tràn vô lắp đầy mọi khoang phổi của những người ngồi trên bàn ăn. đây vốn là thứ không ai mong chờ.
----
Đức Duy sau trận đòn hồi chiều thì toàn thân nhức nhối. cơn tê dại lặng lẽ trôi đi sau khi tắm rửa, để lại từng đợt đau rát trên khắp cơ thể. cậu bé nằm co quắp trên giường của mình, cắn chặt lấy tấm chăn mỗi khi cơn đau ập tới. vì lạnh cũng như mệt lả nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
--
"ê mày ơi thằng Duy nó sốt hầm hập này!" giọng một thằng con trai ông ổng rống lên.
Đức Duy lờ mờ lấy lại được ý thức, cảm nhận được một làn hơi ấm áp lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mình.
"nó dậy rồi kìa, tao bật cái điện lên đã!" một đứa khác lại cất tiếng, sau đó là thứ ánh sáng chói mắt đập vào khiến cậu bé nhăn nhúm lại.
Duy kéo chăn lên che mặt. hoá ra 2 đứa trai ở cùng kí túc xá với cậu đã lên lại sau chuyến về nhà.
"tụi mày câm mồm cho tao ngủ, đêm hôm gì mà cứ oang oang."
"mới 7h tối mà đêm hôm gì? tụi tao thấy mày ốm nên định xem thế nào mà muốn đi ngủ à?"
thằng nhóc nghe thấy thế giật mình tỉnh táo hẳn. cậu không nghĩ là bản thân chỉ mới chợp mắt được có vài tiếng đồng hồ như vậy. Duy vội hỏi,
"cái gì mà mới 7h? mà sao hôm nay tụi mày đã lên rồi?"
"lên để ngày mai còn đi học chứ ông."
một đứa phát hiện ra sự tình kì lạ, nó cau mày hỏi,
"chứ mày tưởng hôm nay thứ mấy?"
"tao mới ngủ hôm tối thứ 7 thôi mà." cậu nhóc cũng thật thà trả lời, cảm giác đầu ong ong như búa bổ.
"ông nhõi ơi ông nhõi, mày ngủ từ thứ 7 tới chủ nhật hả?" tụi nó giơ 2 tay lên than trời.
Đức Duy cũng bàng hoàng không kém. tuy vẫn còn nhức nhối trong người, nhưng cậu vẫn vươn người đi tìm điện thoại.
vừa mở màn hình khoá lên đã tá hoả hàng đống các tin nhắn cuộc gọi từ Thái Lê Minh Hiếu, xen lẫn thông báo từ các mạng xã hội và nhóm học. đâu đó cậu còn nhìn thấy những câu đe doạ được nhắn trực tiếp từ Thanh Tú nữa.
quả đúng là bây giờ đã 7 giờ tối hơn ngày Chủ Nhật. ngay khi có lại nhận thức về thời gian, bao tử của Duy cũng lập tức quặn lên vì cơn đói.
"ngủ 2 ngày không ăn không uống. cũng hay lắm đấy Duy ạ." thằng bạn nằm ngay bên trên cậu gật đầu tấm tắc, nó moi trong ba lô ra những thứ đồ ăn được người nhà giúi vào. "đây tao có giò này, dậy nấu mì ăn đi."
cậu nhóc cũng không suy nghĩ nhiều mà lật chăn chui ra khỏi giường. ngay lúc ấy, cậu cũng trợn mắt lên cùng lúc với tụi bạn cùng phòng!
thằng nhóc đã quên béng đi cả mặc đồ, phơi hết những vết thương chưa hề mờ phai được chút nào ra trước 2 cặp mắt khác ở đây.
cậu bé nhắm tịt mắt lại, buột miệng một tiếng chậc rồi trở lại giường tìm áo.
"MÀY LÀM SAO THẾ DUY?!"
"ĐỆCH, ĐI ĐÁNH NHAU À?"
bọn nó nổ tung, lôi hẳn cậu ta ra ngoài và soi xét từng tấc da thớ thịt. Duy chỉ im lặng, để mặc bọn nó hết hỏi rồi than trời mà chẳng buồn đáp lại.
hết cách, mấy đứa kia chỉ đành thả cậu ra rồi vào bếp lạch cạch nấu nướng. một lát sau tụi nó ngồi nhìn cậu nhóc húp xì xụp tô mì đày đặn nhất bằng ánh mắt nửa ngờ vực, nửa thương xót.
buổi tối ngày cuối cùng của tuần này trôi qua êm đềm bởi những sự yên ắng ngần ngại.
-----
sáng hôm sau Đức Duy tỉnh dậy cùng với một cơn sốt nữa. những vết thương đã được bôi thuốc và chăm sóc kỹ hơn dưới sức ép của lũ bạn, nó vẫn còn ê ẩm, song cậu đã có thể thoải mái vung tay vung chân.
thằng nhóc chọn một cái áo cao cổ dài tay bên dưới lớp cách nhiệt dày cộp để che đi những vệt loang lổ xước xây trên da thịt của mình.
lần đầu tiên Duy nhìn kỹ bản thân trong gương sau cái lần tắm gội đến bợt người hôm đó, cậu thấy mình trông xanh xao đi hẳn. không phải vì ngủ quên mất mấy bữa ăn, mà là bởi bên dưới khuôn mặt vốn thanh tao ấy đã có sự trầm lặng đến mức thiếu đi sinh động của một người đang sống.
nơi khoé môi vẫn còn một vết rách, dưới lông mày có đôi ba đường trầy. đặc biệt là ở gò má phải, bên trên chiếc điểm cười duyên dáng nhất tồn tại cái vệt máu bầm chết tiệt.
cậu nhóc thở dài, vớ lấy cái mũ lưỡi chai gần đó mà đội vào, kéo thấp xuống che đi nửa khuôn mặt u ám.
và cứ thế đến trường mà không nghi ngờ gì tới căn bệnh cảm trong người đang tham lam cắn nuốt sức lực và từng hơi thở nặng nề của cậu.
vậy mà lại đụng ngay cái người cậu không muốn gặp nhất.
à không, phải nói là cậu đã bị người ta săn từ trước rồi mới đúng. Thái Lê Minh Hiếu ngang nhiên gác tay đứng trước cửa lớp thanh nhạc đầu tuần của cậu, anh tia được con thú nhỏ đã chột dạ khi thấy anh. đôi mắt của Hiếu xám xịt như bầu trời hôm nay song cũng thập phần kiên định, quyết không để cậu nhỏ thoát.
anh tiến tới túm lấy quai cặp của nhỏ trước khi nhỏ kịp quay lưng bỏ chạy, lôi ngược người lại vào trong tầm tay.
"chào Duy nhé, lâu ngày không gặp."
Đức Duy chỉ cúi đầu, kéo lưỡi trai xuống thấp hơn để mặt mình không lộ ra.
anh nhìn ra cậu với phong cách ăn mặc khác thường ngày như thế cũng thật là hay.
"xin tự giới thiệu với nhóc, anh chính là Thái Lê Minh Hiếu khoa công nghệ năm tư, phở bò và acc mess cùng tên đây."
cậu ta ậm ừ, không nhìn anh. anh càng sôi máu hơn nữa, kiên nhẫn anh xài từ tối thứ 7 đến tận bây giờ cũng vừa cạn. anh hỏi thẳng,
"em làm gì mà không trả lời tin nhắn cuộc gọi của anh?"
Duy lúc bấy giờ mới cất cái giọng khản đặc, tắc nghẽn của mình ra trả lời,
"em ngủ quên."
cục tức nhắm chừng đủ để đun sôi máu bên trong Minh Hiếu thế mà lại bốc hơi đi ngay tức khắc, tâm trí anh lại dồn vào câu trả lời vừa rồi.
"em ốm à? lại đây anh xem nào?" đồng thời anh cũng kê 2 cánh tay chắc nịch của mình lên vai cậu nhỏ, định đưa tay ôm lấy mặt.
nhưng Duy đã nhanh nhẹn gạt ra, cậu không thèm chào mà đi thẳng vào lớp. cậu không muốn anh trông thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Minh Hiếu lại một lần nữa ngẩn ngơ vì bị bỏ lại. nhưng anh cũng quen rồi, anh biết mình không thể vội vã với người như nhóc nhỏ của anh được. chỉ thở dài quay về toà nhà khoa công nghệ để bắt đầu một tuần mới có lẽ sẽ thong thả hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip