xxv. chú chim nhỏ
Minh Hiếu cả buổi sáng hôm đó cứ tiu nghỉu. anh nhớ cậu nhỏ tới ngơ người.
anh chàng ngẫm mãi vẫn chưa thể nghĩ được tại sao cậu ấy đột nhiên lại rời bỏ anh như thế. không phải là không có, mà là không cái nào đủ hợp lí và thuyết phục anh cả.
chưa có gì rằng buộc, đến một lời tỏ tình anh còn chưa thể trao đi thì lấy gì mà giữ cậu ấy lại cho riêng mình. song anh nghĩ bản thân mình chưa làm sai điều gì, quy trình đáng lẽ ra phải cứ thế tiếp tục đến khi anh chuẩn bị mọi thứ chứ.
Thái Lê Minh Hiếu như bãi cát khô cằn, được nước biển tưới táp cho ẩm ướt, nhưng làn sóng mát mẻ ấy lại đột ngột rút lui bỏ anh trơ trọi dưới cái bóng của những hàng cây cọ xa lạ.
anh không muốn ngày tháng hiện tại của mình thiếu vắng đi bóng nước của cơn sóng ấy.
Hiếu hơi choáng đầu, 2 ngày qua vì bứt rứt trong lòng nên anh chẳng buồn ngủ đủ cho đủ giấc, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào chờ tin nhắn của người kia. tiết thực hành này cho học sinh tự do nghiên cứu đề tài, anh chàng xin giáo viên để lui xuống phòng y tế xin thuốc đau đầu.
anh thản nhiên đi ngang qua những dãy hành lang yên ắng bởi lũ học sinh đã thuộc về các phòng học, điềm nhiên thả hồn vào bầu trơi ảm đạm của ban mai đầu tuần. buồn cười thật, thời tiết cũng như thể đang nịnh bợ cả nỗi buồn trong lòng người.
Hiếu mở tủ thuốc sau khi hỏi ý cô y tế, anh lục tìm vỉ paracetamol quen thuộc.
chiếc giường bên cạnh đang có người nằm, Hiếu lơ đãng nhìn qua.
chiếc áo kia vừa lạ vừa quen. nó chẳng gắn với bất kì một ký ức nào, song anh chàng vẫn có cảm giác như quen thuộc lắm. đột nhiên anh nhớ ra, vội vã đưa người sang nhìn cho kỹ.
vãi cả chưởng, là Đặng Đức Duy đang lim dim ngủ ở đó.
Minh Hiếu không nhận thức được mắt mình đã trợn tròn, còn miệng thì há hốc. anh không đánh thức cậu mà chạy ra hỏi cô ý tế.
"cô Nguyệt ơi em đằng kia bị làm sao vậy ạ?"
cái người phụ nữ thường xuyên dịu dàng chăm sóc các vết thương của đám học trò, nhưng đôi khi lại dữ tợn rày mắng chúng ngẩng đầu lên đáp,
"cô vừa chửi các thằng ấy một trận xong mới cho nó đi ngủ ấy. bỏ mấy bữa ăn, lại chẳng hiểu đâu ra mà lắm thương tích như thế."
anh nghe đến đây bỗng sững lại,
"thương tích ấy ạ?"
"ừm. bạn con à? nếu mày quen nó thì khuyên nó bớt ẩu đả lại đi. phát ốm đến tí thì ngất xỉu rồi đấy."
cơn sốc trong Hiếu đã dâng lên như dung nham trong 1 ngọn núi lửa. anh như muốn phun trào, muốn bùng nổ mà làm lớn chuyện lên. phải khó khăn lắm anh mới giữ được bình tĩnh, lảo đảo đi lại qua vách ngăn mà ngắm nhìn cậu kỹ hơn. anh dùng bàn tay run rẩy của mình đẩy cái mũ lưỡi trai chết tiệt đã che đi ánh mắt của cậu ấy suốt cả buổi sáng hôm nay, sau đó đứng ngây ra như trời trồng.
những vết thương rải trên làn da màu bánh nướng ngọt ngào, xen kẽ lẫn các đường nét mà anh yêu thích ấy đủ để bóp nghẽn trái tim anh.
đứng nhìn thôi cũng đã bủn rủn cả tay chân, anh không tưởng tượng được dưới lớp áo ôm kia là cảnh tượng như thế nào nữa.
Hiếu chỉ thấy mồ hôi cậu nhỏ tuôn ra ướt đẫm cả gối, anh chạm vào cổ để cảm nhận được cơn sốt đang hành hạ cả trong giấc mơ khiến cậu trông càng chật vật.
"Duy ơi..." anh chàng không kềm được mà khẽ kêu lên van lơi.
quên đi cả cơn nhức đầu âm ỉ, anh chỉ thấy lồng ngực mình ngứa ngáy, đôi mắt chỉ muốn cay xè đi. anh ôm lấy bàn tay vẫn còn đoạn dây băng hình như do chính anh cột vào.
Hiếu chợt nhớ ra, lẳng lặng tới trước cái tủ thuốc lấy thứ này thứ nọ rồi quay trở lại. anh chậm rãi cởi miếng băng cũ xì bươm nát ra, vết cắt sâu hoắm ngày nào đã đông lại thành một đường máu nâu sẫm. chấm chấm chút thuốc mỡ bôi lên vùng da sưng đỏ lên, sau đó anh thay gạc và băng mới sạch sẽ, cẩn thân tỉ mỉ như thể sợ bàn tay nhỏ bé ấy vỡ tan như sương đêm.
xong xuôi, Hiếu không quên đặt môi lên làn da mềm mại của nó, tì má của mình vào, tay còn lại gạt những lọn tóc dính bết trên trán cậu.
ánh mắt va vào cục bầm bên khoé môi xinh xắn, lòng lại nhói lên một cái.
Đức Duy hẳn là đã chịu nhiều uất ức rồi, anh chắc chắn sẽ làm ra lẽ chuyện này. anh muốn che chở cho người mà chẳng biết anh đã hiểu thấu và đem tình cảm trao đi từ lúc nào.
cậu của anh trông thế mà vẫn còn mộng mơ lắm. cậu bề ngoài thì chai lì, gân bướng đối mặt với xô bồ của cuộc sống, mạnh mẽ hơn cả một đứa trai chỉ mới tập tễnh lên đại học. nhưng bên trong cậu nhỏ vẫn luôn tồn tại một vùng đất yên bình mà không ai có thể đặt chân tới.
nơi đó có một chú chim lúc nào cũng cất lên những khúc ca lảnh lót, gột sạch những uất ức hay buồn bực tầm thường. anh biết cậu nhỏ rất hay lắng nghe chú chim trong mình, vì những bản ca của nó đôi khi vô tình thoát ra khỏi miệng cậu. anh nhận ra đó là thứ âm nhạc không phải của bất kì ai, một giai điệu êm đềm mà chẳng cần phải rõ chữ.
"Duy à, anh muốn em sáng tác lắm đấy." Minh Hiếu nhẹ nhàng nói, giọng anh âu yêm và ấm áp như thể không làn khí mùa đông nào chạm tới nổi.
"hãy phổ lời cho những giai điệu trong đầu em nhé. một bài hát của riêng em, để qua đó anh có thể hiểu được em thêm một chút nữa."
mùa đông năm đó, anh biết thời tiết đã chẳng còn ở cạnh mình nữa rồi. chỉ có thế giới của cảm xúc bủa vây, chẳng có mùa xuân nào kéo dài, nhưng mùa đông cũng không lạnh lẽo như thứ gió rét bên ngoài nữa. chừng nào người ấy vẫn còn hạnh phúc, khi ấy tim anh vẫn chưa thể bị đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip