Chọn 23: Chọn cách rời xa

Đợi mãi, người không về.
Cửa tiệm nhỏ vẫn im lìm, như một mảnh ký ức bị ai đó lặng lẽ gấp lại, rồi cất vào ngăn kéo cũ kỹ của thời gian.

Minh Quân đứng trước hiên tiệm, lần cuối.
Gió thổi qua, nhè nhẹ. Tấm biển gỗ treo nghiêng nghiêng đã bạc màu. Những chữ cái tên tiệm từng là nơi bắt đầu mọi kỷ niệm, nay mờ nhòe vì nắng mưa. Anh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc chuông gió, vẫn âm thanh quen thuộc ấy, chỉ là người thì không còn nữa.

Không ai nói gì.
Ngay cả anh.
Không lời từ biệt. Không một câu trách móc. Chỉ có sự im lặng, thấm sâu và dai dẳng hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.

Đêm muộn. Phòng khách tĩnh lặng. Chiếc vali đặt cạnh cửa, lặng lẽ như chính chủ nhân của nó. Lan Nhi bước xuống, ánh mắt bối rối khi thấy anh trai đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm mịt mù bên ngoài.

Lan Nhi:
"Anh chắc chắn sẽ đi à?"

Minh Quân không quay đầu lại
"Ừ."

Lan Nhi: "Còn... cửa tiệm đó thì sao?"

Minh Quân: "Đóng rồi."

Lan Nhi: "Và chị ấy?"

(Một khoảng lặng. Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc nghe rõ đến buốt lòng.)

Minh Quân: "Không ai ở mãi một chỗ... để chờ một người không quay lại."

Lan Nhi giọng nhỏ, như đang tự nhắc chính mình
"Nhưng anh từng nói... sẽ không từ bỏ."

Minh Quân quay lại, mắt vẫn dịu dàng như cũ
"Anh không từ bỏ. Anh chỉ... học cách buông tay.

Lan Nhi rưng rưng "Anh... vẫn còn yêu chị ấy, đúng không?"

Anh không gật. Không lắc.
Chỉ im lặng.
Nhưng trong đôi mắt anh, là câu trả lời mà không ngôn từ nào có thể thay thế.

Anh từng nghĩ, mình sẽ ở lại thị trấn này mãi mãi – sống giữa những điều thân quen, bên tiệm nhỏ, nơi có ánh nắng chiều nghiêng qua hiên, và một người con gái với nụ cười dịu dàng như mùa hạ.

Nhưng khi người anh muốn ở cạnh không còn ở đây nữa – thì mọi thứ quen thuộc, bỗng chốc trở thành nỗi trống trải.

Sân bay sáng sớm.
Chiếc vali kéo lướt trên nền gạch, từng bước chậm rãi như chính nhịp đập trong anh.
Trong ngăn nhỏ, vẫn là tấm ảnh ấy – món quà cuối cùng từ người con gái anh yêu, và cũng là điều duy nhất anh giữ lại cho riêng mình.

Không ai biết...
Suốt một năm trời, có một người đã âm thầm yêu, âm thầm đợi, rồi âm thầm rời đi.
Không ồn ào, không náo động.

Chỉ để lại cho thị trấn nhỏ này một khoảng trống – ngay trước cửa tiệm, nơi mỗi sáng từng có một người đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip