Chương 14: Bí mật được giải đáp

Những ngày sau đó, Hạ Vân đã nghĩ rất nhiều. Nếu một ngày gặp lại Minh Quân, cô sẽ giải thích mọi chuyện. Rằng người rời đi hôm ấy – không phải người cô chọn. Rằng lòng cô... chưa từng thôi nghĩ đến anh.

Nhưng cả một tuần dài trôi qua, chẳng một lần anh ghé lại tiệm. Cũng không còn những lần "tình cờ" gặp nhau ở hàng bánh, bến xe hay góc chợ nhỏ nữa. Mọi thứ như thể anh... cố ý biến mất.

Mỗi lần tiếng chuông gió reng lên nơi cửa tiệm, cô đều bất giác ngẩng đầu. Nhưng rồi, chỉ là khách qua đường, một cơn gió nhẹ... hoặc một chút hy vọng rơi xuống thành thất vọng.

Cô ngồi bên khung cửa sổ lớn, mắt hướng về cây hoa giấy trước tiệm. Những chiếc lá tím rơi rụng theo nhịp gió. Lòng cô lặng thầm:

"Tại sao mình lại phải giải thích nhỉ? Mình và anh ấy đâu có quan hệ gì rõ ràng... Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi."

Trong khi đó, Lan Nhi – em gái của Minh Quân – gần đây cũng không khỏi thắc mắc. Anh trai cô... kỳ lạ thật. Bình thường đã ít nói, giờ thì như... bật chế độ máy bay. Ai nói gì cũng chỉ đáp cụt lủn hoặc im lặng, suốt ngày giam mình trong phòng hoặc ngồi ngoài ban công đọc sách, trầm lặng như một cái bóng.

Lo lắng thật sự, Lan Nhi lấy hết can đảm, gõ cửa phòng rồi thò đầu vào. Anh trai cô vẫn ngồi đó, nghiêng người bên cửa sổ, ánh sáng hắt qua làm nổi bật cuốn sách đang cầm dở. Gương mặt anh yên tĩnh đến lạ – yên tĩnh kiểu buồn.

Lan Nhi cố phá vỡ không khí:

– "Lần này em đứng nhất toàn trường nha. Anh định thưởng gì cho em hả?"

Minh Quân vẫn không rời mắt khỏi trang sách.

Lan Nhi giả vờ giận, giậm chân một cái.

Anh thở ra khe khẽ, mở ngăn kéo, rút ví ra rồi chìa cho cô một tờ tiền:

– "Thích gì thì mua."

Lan Nhi cười hớn hở:

– "Anh trai em đúng là số một!"

Cô nhận tiền bằng hai tay, vui vẻ ra ngoài. Nhưng vừa vào phòng, cô nằm phịch xuống giường, ngước nhìn trần nhà, cầm tờ tiền xoay qua xoay lại, thở dài:

"Ai bảo anh tốt với em như vậy... Em sẽ dùng số tiền này cho một việc thật tốt."

Trưa hôm sau, trên đường đi học về, Lan Nhi bất ngờ rẽ vào tiệm của Hạ Vân.

Tiếng chuông gió vang lên leng keng. Hạ Vân ngẩng lên, ánh mắt đang mệt mỏi bỗng sáng lên khi nhìn thấy cô bé quen thuộc.

– "Là em à?" – cô vui vẻ nói.

Lan Nhi reo lên:

– "Chị còn nhớ em ư?"

– "Đương nhiên rồi, cô bé đáng yêu thế cơ mà!" – Hạ Vân mỉm cười, xoa đầu cô.

Lan Nhi cười toe:

– "Chị xinh mà còn hiền, không giống anh trai em, lạnh như băng!"

Hạ Vân bật cười:

– "Khoan đã... vế sau em nói gì thế? Anh em như nào cơ..?"

– "Không có gì đâu chị ơi~"

Cô chạy lướt qua các gian hàng, tò mò ngó nghiêng. Thấy Hạ Vân đang bận loay hoay với đống đồ mới nhập về, Lan Nhi xắn tay áo:

– "Chị để em giúp nha!"

Trong lúc cả hai cùng xếp lại mấy món hàng, Lan Nhi vô tình thấy một cuốn sổ trên bàn, bên trong kẹp một tấm ảnh.

Vừa nhìn thấy, cô như sững lại. Bức ảnh đó... cô đã từng thấy rồi.

Cô rút ảnh ra, chạy đến trước mặt Hạ Vân:

– "Chị... sao chị lại có bức ảnh này?"

Hạ Vân giật mình:

– "Em biết bức ảnh này sao?"

Lan Nhi gật đầu chắc nịch:

– "Em từng thấy nó trong ngăn kéo của anh trai em. Anh giữ rất kỹ, không cho em chạm vào. Em từng hỏi người trong ảnh là ai, anh chỉ bảo: 'Người quen cũ'. Nhưng em nghe thấy anh thì thầm gì đó như... 'Đợi mãi mới gặp lại'..."

Cô dừng một chút rồi nhìn Hạ Vân thật kỹ:

– "Người trong ảnh là chị, đúng không?"

Hạ Vân bối rối nhìn cô bé. Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi cô nhẹ nhàng gật đầu.

Lan Nhi nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn chị, môi lẩm bẩm:

– "Vậy là... là chị thật..."

– "Nhưng... tại sao anh trai em lại có bức ảnh đó?" – Hạ Vân ngơ ngác.

Lan Nhi lắc đầu:

– "Em cũng không rõ. Chỉ biết anh giữ nó suốt, cất sâu trong ngăn kéo riêng. Cả tuần nay, anh ấy cứ như người mất hồn..."

Hạ Vân nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng chiều vừa chạm tới, ánh nắng lướt qua mái ngói cũ kỹ, trải dài lên nền gạch xưa cũ.

Cô quay lại, nhìn Lan Nhi, giọng chậm rãi:

– "Giờ anh em đang ở đâu? Chị... muốn gặp anh ấy, để hỏi cho rõ."

Lan Nhi gãi đầu:

– "Khó đấy ạ. Cả tuần nay anh ấy cứ đi làm về là trốn trong phòng. Không ai gọi được. Nhưng... có cách."

Cô ghé sát tai Hạ Vân, thì thầm một câu bí mật.

Hạ Vân khựng lại rồi bật cười, ánh mắt sáng lên lần đầu tiên sau nhiều ngày:

– "Ừ... chị đồng ý. Lần này, chị muốn hỏi cho rõ ràng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip