Chương 19: Khoảng cách của đôi ta
Buổi tối hôm ấy, sau bữa tiệc tốt nghiệp của Lan Nhi, mọi thứ trông như bình thường. Minh Quân vẫn đưa cô về, cô vẫn ngồi bên anh trong xe, vẫn mỉm cười dịu nhẹ nghe Lan Nhi kể chuyện.
Chỉ có Hạ Vân biết, từ khoảnh khắc đứng chờ xe bên lề đường cùng mẹ anh, cô đã không còn là mình của trước kia.
Cô vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon mỗi tối.
Vẫn dặn anh mang áo mưa khi trời báo dông.
Vẫn hỏi anh ăn gì, làm việc có mệt không, ngủ đủ chưa.
Nhưng cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt như trước — ánh mắt từng lấp lánh khi gặp anh, từng âm thầm dõi theo anh trong buổi chiều muộn, từng khiến trái tim anh chùng xuống. Giờ đây, trong ánh mắt ấy chỉ còn sự điềm tĩnh, dịu dàng... nhưng xa xăm.
Minh Quân nhận ra điều đó từ lâu. Cô không giận, không trách, không ghen, không hờn dỗi. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến anh bất an hơn bất kỳ lời oán trách nào.
Cô vẫn ở đây, vẫn cùng anh đi bộ sau mỗi tối cửa tiệm đóng cửa, vẫn ăn những bữa tối giản dị. Nhưng trái tim cô... như đang lùi lại một bước.
Một buổi chiều chớm thu, Hạ Vân đang sắp xếp kệ sách trong tiệm, buộc tóc cao, mặc váy linen xám tro. Tuấn Phong ghé qua, mang vài món bánh lạ từ chuyến công tác. Giọng anh ấm, nụ cười hiền, quan tâm vừa đủ như một người anh lâu năm.
Cô mỉm cười nhận bánh, pha hai ly trà. Khi đưa ly cho Tuấn Phong, cô còn thổi nhẹ để trà bớt nóng.
Minh Quân đứng từ bên kia đường, giữa ánh nắng chiều loang loáng, thấy tất cả. Anh không bước vào. Chỉ lặng nhìn nụ cười của cô — dịu dàng, trong trẻo như sương mai. Nụ cười ấy... đã lâu rồi không dành cho anh.
Tối hôm đó, khi đưa cô về, không khí trong xe lặng như tờ. Chỉ đến khi dừng trước nhà, anh mới cất tiếng, giọng trầm:
"Tuấn Phong... vẫn liên lạc với em à?"
Cô nhìn thẳng phía trước, gật nhẹ:
"Ừm. Thỉnh thoảng. Em ấy vừa về quê, có ghé tiệm."
Anh im lặng, tay siết nhẹ vô-lăng. Cơn gió nhẹ làm tóc cô khẽ bay, chạm vào vai anh. Gần đến thế... mà anh thấy mình xa cô vô cùng.
"Dạo này... em có chuyện gì sao?"
Hạ Vân quay sang, ánh mắt buồn đến nhói lòng nhưng vẫn dịu dàng:
"Không đâu. Em chỉ đang học cách yêu một người ít nói... nên cần thời gian."
Minh Quân sững lại. Lần đầu tiên, anh không thể đọc được điều gì trong mắt cô nữa.
Không phải vì cô không yêu anh.
Mà vì cô đang học cách rút lui trong yêu thương.
Học cách đặt ra khoảng cách.
Để nếu một ngày anh thật sự rời đi — cô có thể buông tay... mà không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip