Chương 20: Mưa mùa đông
Cơn mưa mùa đông không ào ạt, chỉ lặng lẽ rơi. Nhưng từng hạt nhỏ buốt lạnh ấy lại đủ sức xuyên qua lớp áo, len lỏi vào da thịt, rồi thấm sâu vào tận đáy lòng.
Minh Quân đứng dưới tán cây trụi lá, bàn tay siết chặt chiếc ô gấp gọn mà không mở ra. Anh không muốn che chắn khỏi cơn mưa – như thể đang tự trừng phạt chính mình. Như thể cơn lạnh kia có thể cuốn đi mớ hỗn độn trong lòng anh.
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Anh quay lại.
Hạ Vân.
Cô đứng đó, tay cầm chiếc ô nhỏ, dáng người gầy guộc, tóc xõa rối bởi gió, môi tím tái vì lạnh. Nhưng ánh mắt cô – dứt khoát, kiên định, như thể đã quyết điều này từ rất lâu.
Cả hai đối diện nhau. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi đều và tiếng xe cộ lướt qua phía sau, vội vàng và vô tâm.
"Em thật sự chuyển lên thành phố?" – Giọng anh trầm khàn, gần như không nhận ra chính mình.
Cô khẽ gật đầu.
"Phải. Và có lẽ... sẽ không về nữa."
Tim anh như bị nhấc ra khỏi lồng ngực.
"Vì điều gì?"
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Một nhịp, rồi hai.
"Vì em và Tuấn Phong... đã bắt đầu hẹn hò rồi."
Một nhát cắt lạnh buốt. Đôi mắt anh chao đảo. Rồi anh bật cười – tiếng cười cộc cằn và đứt quãng, chẳng khác gì một vết thương rỉ máu.
"Em nói dối."
"Không." – Cô đáp nhanh, như thể đã chuẩn bị từ trước.
"Bọn em hợp nhau. Vui vẻ. Nhẹ nhàng. Anh ấy không khiến em thấy áp lực... như anh."
Anh lùi lại một bước. Nhìn cô như thể cố xuyên qua lớp sương mù mỏng đang che giấu điều gì đó.
"Tại sao em lại dùng cách này... để chia tay anh?"
"Vì nói thật... sẽ đau hơn."
Anh lắc đầu.
"Em không quen Tuấn Phong. Anh biết rõ. Đừng đánh giá anh thấp đến thế. Em nghĩ một câu nói dối non nớt vậy có thể khiến anh buông tha em sao?"
Cô im lặng.
Bởi cô biết, nếu nói thêm một từ nào nữa – nước mắt sẽ tràn ra.
"Vân..." – Anh bước đến, nắm lấy bàn tay cô. Lạnh ngắt. Run.
"Em đang sợ điều gì? Em chỉ cần nói... chỉ một câu thôi... Anh sẽ vì em mà chống lại cả thế giới."
Cô cười nhạt, rút tay lại.
"Nhưng em thì không. Em không đủ mạnh để chống lại thế giới của anh. Và cũng không đủ ích kỷ để bắt anh lựa chọn."
Câu nói ấy, như một chiếc dao lạnh lẽo đặt thẳng vào giữa hai người – rạch một đường chia cách.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi tới. Mưa quất vào mặt. Lạnh thấu xương.
"Anh sẽ đợi." – Anh nói, giọng chắc như một lời thề.
Cô đứng yên một giây.
Rồi quay mặt đi.
"Đừng đợi nữa..."
Một khoảng lặng.
"...Từ giờ... đừng đợi em nữa."
Cô bước đi thật nhanh, chiếc ô nghiêng ngả trong tay. Bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất giữa màn mưa trắng xóa.
Minh Quân không đuổi theo.
Anh đứng yên đó, giữa lòng phố trống, để cơn mưa trút xuống đầu – ướt đẫm cả người... và trái tim đang nứt dần bên trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip