Chương 26: Chị vẫn còn nhớ anh ấy mà...

Sáng sớm. Thành phố mờ trong một màn mưa mỏng.
Hạ Vân kéo chiếc vali nhỏ rời khỏi căn hộ nơi cô đã sống suốt một năm – một năm không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để chữa lành những mảnh vỡ trong lòng.

Không có nhiều hành lý.Bởi ngay từ đầu, cô đã không định ở lại lâu. Nơi đây, chỉ là trạm dừng. Không phải điểm đến.

Dưới sảnh, Tuấn Phong đã đợi sẵn.

Vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc, áo khoác xám giản dị, mái tóc hơi rối vì sương sớm. Khi thấy cô, anh mỉm cười – nụ cười ấm áp như mọi lần, nhưng ánh mắt lần này có chút gì đó chùng xuống.

Anh không nói gì. Chỉ bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc vali từ tay cô, như một thói quen đã thành tự nhiên.

Cả hai cùng đi về phía trạm xe.
Trời lất phất mưa, mỏng như sương, nhẹ như thể không muốn níu giữ ai – mà chỉ gợi thêm một chút tiếc nuối cho kẻ sắp rời đi.

Dọc đường, họ không nói nhiều.
Sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách, mà giống như một loại thấu hiểu – đủ lâu, đủ sâu, để không cần lời cũng biết người kia đang nghĩ gì.

Tới trạm xe, Tuấn Phong đứng bên cạnh cô một lúc. Rồi đột nhiên, anh lên tiếng.
Giọng nói khẽ, nhưng run nhẹ, như cố giấu một điều đã giữ trong lòng từ rất lâu:

— "Chị này..."

Hạ Vân nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn bình tĩnh.

— "Nếu như bây giờ... em nói, em vẫn thích chị. Vẫn muốn ở bên chị. Thì... chị có thay đổi quyết định không?"

Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng trong đó là cả một trái tim mở ra.
Là hi vọng. Là can đảm. Và cũng là một lời tạm biệt giấu sau lớp vỏ của hy vọng mong manh.

Hạ Vân hơi khựng lại.
Đôi mắt cô xao động, rồi nhanh chóng dịu xuống. Cô hít một hơi thật khẽ.

— "Tuấn Phong à...Em là người rất tốt. Nhưng chị xin lỗi."

Anh cười. Một nụ cười gượng gạo, nhưng dịu dàng.
Dường như đã lường trước câu trả lời ấy, nhưng vẫn hy vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra.

Dẫu vậy, anh vẫn hỏi tiếp – lần này, không né tránh:

— "Chị vẫn còn nhớ về Minh Quân... đúng không?"

Hạ Vân không trả lời ngay.
Cô nhìn vào khoảng không phía trước – nơi những hạt mưa đang rơi lặng lẽ xuống mái hiên, vỡ tan không tiếng động.

Rồi, giọng cô chậm rãi vang lên – như thể đang nói với chính mình:

— "Ừ...Chị đã thử quên rồi. Nhưng càng cố quên, chị lại càng nhớ rõ..."

"Nhớ ánh mắt của anh ấy... lúc cố giấu đi nỗi buồn để không khiến chị lo. Nhớ cách anh lặng im, nhưng vẫn luôn đứng đó – như một người sẽ không bao giờ rời đi."

"Chị tưởng thời gian sẽ xóa hết. Nhưng hai năm qua... không đủ để chị tự lừa dối mình."

Tuấn Phong cúi đầu.
Mím môi, như muốn giữ lại điều gì đó không trào ra thành nước mắt. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đặt chiếc vali vào tay cô.

— "Chị về rồi... đừng trốn nữa nhé."

Hạ Vân gật đầu.
Đôi mắt cô lặng nhưng ấm.

— "Ừ... chị mệt rồi. Lần này, chị sẽ không trốn nữa."

Chiếc xe chầm chậm rời bến, mang theo người con gái ấy rời khỏi thành phố từng là nơi trú ẩn.
Trở lại thị trấn xưa – nơi đã từng đau, và có thể... cũng là nơi bắt đầu một lần nữa.

Tuấn Phong vẫn đứng đó, dưới mưa.

Không chạy theo.
Không giữ lại.

Bởi anh hiểu – có những người, dù ta yêu bao nhiêu, đối tốt bao nhiêu... thì trái tim họ vẫn ở một nơi khác.

Và đôi khi, yêu thương thật lòng... là để người ấy quay về đúng nơi họ thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip