Chương 9: Khi trái tim bị theo dõi
Sáng Chủ nhật, Lan Nhi – cô em gái nhỏ của Minh Quân – bất ngờ khoác lên mình vai trò mới:
"Thám tử Nhi – chuyên điều tra trái tim trai đẹp."
Suốt mấy tuần gần đây, cô âm thầm quan sát anh trai, rồi phát hiện... có điều gì đó rất đáng ngờ.
"Ví... móc khóa... túi... toàn đồ nữ tính, còn thêu mây, hình dễ thương. Không giống gu của anh tí nào! Anh có người yêu thật à? Không thể! Phải điều tra!"
Sáng hôm sau, Lan Nhi nhớ ra một chuyện:
Một đứa bạn từng dùng chiếc móc khóa giống hệt mình, chỉ khác hình thêu.
Giờ ra chơi, cô nhanh chân chạy đến hỏi:
– "Ê, cái móc khóa này mày mua ở đâu thế?"
– "Chỗ tiệm nhỏ gần cổng nhà thờ ấy. Nhiều đồ cute lắm."
– "Thế à, cảm ơn nhá~"
Ngay chiều hôm đó, tan học xong, Lan Nhi không về nhà mà đi thẳng tới tiệm quà nhỏ ấy.
Vừa bước vào, một bóng dáng xuất hiện từ phía sau khiến cô suýt đập đầu vào cửa kính. Một bàn tay vội đỡ lấy khuỷu tay cô.
– "Xin lỗi, em không sao chứ?" – giọng người con gái dịu dàng vang lên.
Lan Nhi ngước lên – đôi mắt sáng rực khi nhận ra người đứng trước mặt. Là chị ấy!
– "Dạ không sao ạ... Em chỉ hơi bất ngờ thôi."
Sau vài vòng dạo quanh cửa hàng, Lan Nhi cười thầm khi phát hiện hàng loạt món đồ quen thuộc – đúng kiểu anh trai hay mang về nhà.
"Bị em tóm rồi nha~ Nhưng thôi, lần này em sẽ giúp anh. Nể tình ảnh từng cho mượn xe đạp."
Cô mở điện thoại, đưa hình móc khóa cho Hạ Vân xem:
– "Chị ơi, em muốn hỏi mẫu này còn không ạ?"
Hạ Vân nhìn vào bức ảnh – mẫu móc khóa dành riêng cho một vị khách... mà cô chưa thể quên.
Cô sững lại, thoáng chùng xuống nhưng nhanh chóng mỉm cười:
– "Mẫu này bên chị vẫn còn. Em đợi một chút nhé."
Vài phút sau, cô quay lại với chiếc móc khóa y hệt. Lan Nhi đón lấy, cười tươi:
– "Thật ra... anh trai em tặng em cái này. Em làm mất, không dám nói, sợ ảnh giận."
Hạ Vân khựng lại. Một chút hoang mang thoáng qua trong mắt.
– "...Anh trai?"
– "Dạ vâng. Anh Quân – Minh Quân ấy ạ. Chị còn nhớ anh không?"
Cô giật mình, môi mím nhẹ.
– "Chị... không nhớ rõ lắm. Khách đến tiệm cũng nhiều..."
Lan Nhi ra vẻ tiếc nuối:
– "Vậy là ảnh nhớ nhầm rồi... Ảnh bảo chị chắc chắn sẽ nhớ ảnh mà..."
Trước khi Hạ Vân kịp nói gì, Lan Nhi vội cầm túi, chạy ra cửa, còn quay lại nháy mắt:
– "Chị ơi, chị xinh lắm luôn á~"
Hạ Vân đứng thừ người giữa tiệm. Gương mặt đỏ ửng – không rõ vì nắng chiều... hay vì tim bỗng dưng loạn nhịp.
Về đến nhà, Lan Nhi thấy Minh Quân đang đọc sách.
Cô đi ngang qua, miệng lẩm bẩm:
– Chị gái có đôi mắt dịu như buổi chiều muộn, tóc dài cột hờ bằng chiếc kẹp càng cua, cười lên má lúm rõ xinh... la la la...
Minh Quân khựng lại, đặt sách xuống:
– "Ý em là gì vậy?"
Lan Nhi tiến tới, lắc lư chiếc móc khóa trước mặt anh:
– "Em vừa cứu anh một bàn thua trông thấy. Mau cảm ơn đi!"
– "Em làm gì rồi đấy?"
– "Không nói đâu~" – cô làm mặt bí hiểm.
– "Nhưng... có thể sắp có người hết hiểu lầm rồi đó nha~"
Minh Quân khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thấy có điều gì đó ấm áp đang quay lại.
Chỉ một lần giúp nho nhỏ... mà hai người lại vui.
Một người bắt đầu hy vọng trở lại.
Một người bắt đầu thấy... nhớ thật rồi.
[Hết Chương]
Tác giả không viết truyện điều tra mà thám tử vẫn xuất hiện nha quý dzị 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip