Chương 35: Hoa Hồng Có Gai


Từ sau hôm Danh Quốc gõ cửa cắt ngang hành động không rõ lý do của Lê Tùng thì ông ta không còn thường xuyên đến phòng Thế Thành nữa. Hắn đã hai mươi mốt tuổi, vốn dĩ hắn có thể vào một trường đại học danh tiếng rất dễ dàng nhưng hắn lại lựa chọn trở thành một kẻ vô dụng.

Ngày còn nhỏ hắn chưa đủ chín chắn để nhìn ra mọi thứ nhưng bây giờ hắn chỉ cần liếc qua cũng biết ai có ý đồ gì với mình thì việc thao túng hắn là không thể. Hắn cũng biết mẹ của hắn không phải là một người phụ nữ bình thường, chỉ là bà ta không muốn người khác nhìn thấy con người thật của mình mà thôi.

Nói bà ta thương con ư? Một phần đúng vì những đứa con mà bà ta thương không phải là Thế Thành. Dường như việc hắn xuất hiện trên đời này là điều mà cả hai vợ chồng Lê Tùng đều không mong muốn. Hoặc nếu như Thế Thành là con gái thì mọi thứ có lẽ đã khác đi, hắn cũng không phải nhiều năm ra vào nhà thương như cơm bữa thế này.

"Thực ra bệnh của Thế Thành có thể chữa dứt điểm được nhưng..."

"Nhưng mà sao?"

"Cha mẹ của cậu ấy dây dưa không muốn chữa dứt điểm."

Giáo sư An đến bệnh viện tìm hiểu qua về bệnh tình của Thế Thành thì may sao gặp lại bạn của mình đang làm bác sĩ ở đây. Chỉ với một chút giao tình cũ liền có thể nghe qua được một vài chuyện không mấy vui vẻ.

"Tôi đã nhiều lần đề nghị họ nên chữa dứt điểm cho nó nhưng họ đều từ chối. Tôi có hỏi lý do thì họ không nói, chỉ nói rằng hãy làm như bọn họ mong muốn vì có một vài chuyện rất khó nói."

"Cha mẹ có thể đối với đứa con mình sinh ra như vậy hay sao?"

"Tôi cũng lấy làm lạ nhưng người nhà họ đã kiên quyết như vậy thì tôi cũng đành chịu. Thực ra bệnh tình của Thế Thành không nguy hiểm, nó chỉ là một vài biến chứng nhỏ sau một thời gian dài không thể di chuyển và cử động. Nói chung là khung xuông của cậu ta rất yếu, nó như thể là thủy tinh vậy đó rất dễ tổn thương. Nếu trở trời thì sẽ rất đau đớn nhưng thay vì chữa bằng cách tập các bài tập vật lý thì họ lại mong muốn nó an tĩnh nằm một chỗ."

Giáo sư An cũng đã nghe qua vài lần rằng Thế Thành có thể sẽ là người thừa kế trong tương lai. Thậm chí Lê Tùng còn không tiếc tiền mời cả giàng viên đại học về giảng dạy chương trình đại học cho hắn tại nhà. Bằng cấp nhà họ Lê có thể lo cho hắn đầy đủ nhưng kiến thức hắn cũng phải học không sót cái gì. Một người được kì vọng sẻ kế nghiệp Lê Tùng lẽ nào lại bị phớt lờ đi như thế, chuyện này nói ra quả thực còn rất nhiều điểm rất không đáng tin.

"Anh cũng biết là nhà họ Lê giàu có thế nào mà, hơn nữa Thế Thành nó có đầu óc như vậy đáng lẽ ra vợ chồng họ phải ra sức chạy chữa cho nó mới phải chứ. Anh nói nghe ngược đời thật đấy, tôi nghe còn cảm thấy rất vô lý."

"Phải rồi, phải rồi, vô lý như vậy nhưng nó là sự thật. Cho đến hiện tại thì Thế Thành đã trưởng thành rồi nên nó hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân, bệnh tình của nó vốn dĩ không còn là vấn đề lớn nữa. Tôi là đang nói ở những giai đoạn nó còn nhỏ kia, họ thực sự là trốn tránh chữa trị đấy anh bạn già. Nghe đâu bà Hương Trà có nhờ người tìm thầy cao tay ấn gì đó làm phép làm bùa trừ ma trừ tà gì để chữa bệnh cho nó nhưng mà tôi thấy lợi bất cập hại. Phụ nữ ấy mà, một khi họ đã mê tín thì không ai cản được đâu."

Bác sĩ nọ kiên trì nói một lúc cũng khiến giáo sư An từ không tin chuyển thành để tâm. Ông vẫn không hiểu lý do vì sao mà nhà họ Lê lại làm như vậy với Thế, cho dù là lý do gì thì cũng cứ thấy nó hơi vô lý.

Cái suy nghĩ mâu thuẫn này cứ quẩn quanh trong đầu giáo sư An cho đến khi ông lái xe đến trường đại học của con gái. Dạo này Thục Quyên biết yêu rồi nên có chút cầu kỳ, ra đường cũng đã có phong cách nữ tính hơn rồi. Bởi vì con gái xem trọng đối tượng kia quá cho nên ông cũng muốn dài tay một chút.

"Hôm nay ba rảnh thời gian chở con qua nhà dì Trà thăm Thế Thành nữa ha."

"Hay là thôi bà không chở con nữa, cho con tự đến nghe."

"Thôi mà, con chỉ giỡn cho ba đỡ căng thẳng thôi, nãy thấy ba cau mày dữ lắm, chắc ở trường có gì áp lực lắm hả ba?"

Giáo sư An không muốn nói chuyện mà vị bác sĩ kia tiết lộ cho Thục Quyên biết. Đứa con gái này có tính thích tìm hiểu, lá gan cũng rất lớn nên giấu được chuyện gì thì giấu không thôi sẽ lại phải chạy theo sau dọn dẹp tàn cuộc.

"Con gái thì không có tò mò nhiều quá nghe con, đến nhà người ta thì không có tự ý đi lung tung đâu."

"Con biết rồi, con chỉ đến thăm Thế Thành thôi."

"Ừm"

Lần đầu tiên giáo sư An đến nhà họ Lê theo lời mời của gia chủ. Có vẻ như bà Hương Trà rất muốn kết thông gia cho nên mới chăng nhân dịp gì mà mời đến. Tiếc thay hôm nay mẹ của Thục Quyên không thể đến vì bận việc ở trường đại học nên chỉ có hai cha con đến.

"Chào anh chị! Tôi là Phạm Trường An." Giáo sư An lịch sự bắt tay chào hỏi hai vợ chồng Lê Tùng.

"Tôi chơi với chị Mộng Bình lâu như vậy mà hiếm khi nào có dịp tiếp xúc với anh nhà. Đây chắc là lần đầu tiên chúng ta chính thức chào hỏi nhau nhỉ, đều là việc của con cái."

Bà Hương Trà tỏ ra phấn khích khi có thể đón tiếp một người đức cao vọng trọng như giáo sư An. Lê Tùng cũng không ngoại lệ vì cho rằng cuộc hôn nhân được sắp xếp này cũng không phải là phi vụ thua lỗ. Với danh tiếng của Phạm Trường An thì kết thông gia cũng là chuyện rất đáng tự hào.

"Thế Thành khỏe hơn rồi chứ? Tôi có nghe nói mấy hôm trước nó phải vào nhà thương. Thục Quyên cũng đến nhà thương thăm nó rồi mà hôm nay cũng nằng nặc muốn đi theo sang đây."

"Thế Thành đang nghỉ trong phòng, để tôi dắt Thục Quyên vào trong nói chuyện với nó. Anh Trường An nói chuyện với ông xã tôi, tôi dắt cháu nó vào trong rồi mang một ít bánh trái ra dùng. Hôm nay hai cha con ở lại ăn bữa cơm với gia đình nhé, sớm nay tôi có sai người đi mua đồ về làm bữa cơm thịnh soạn rồi."

"À chị không cần khách sao đâu, anh chị hiếu khách thế này tôi rất trân quý nhưng mà tôi trước nay vồn dĩ đã quen dùng cơm chay nên tôi xin phép dùng cơm chay thôi. Phiền chị có thể nhờ nhà bếp nấu giúp tôi một hai món chay đơn giản được rồi. Từ chối bữa cơm mà gia đình cất công chuẩn bị thì không lịch sự lắm nên phiền chị nhà vậy."

Giáo sư An nổi tiếng là một người rất lịch thiệp nhưng lại vô cùng nghiêm khắc và thẳng thắn nên việc dùng cơm này cũng không khiến bà Hương Trà cảm thấy phiền phức. Ngược lại bà ta lại xem như đây là cơ hội lấy lòng ông để hôn sự giữa hai nhà có thể tiến hành sớm hơn một chút.

Trong khi đó thì ở phòng riêng của Thế Thành lại là một bầu không khí khác hẳn. Hai người họ thích nhất là chọc ghẹo nhau nhưng tiếc thay một người có tình còn một người thì chỉ là vì lịch thiệp mà đáp lại.

"Nói nghe xem vì sao nửa đêm lại mò ra chỗ đó?"

"Quyên hỏi làm gì?"

"Muốn giúp thôi mà, Thành còn lạ gì tôi nữa, mấy thứ mà Thành trải qua tôi cảm thấy có chút kích thích lại còn thấy nó thú vị. Nếu không chê tôi phiền thì Thành có thể nhờ vả tôi mà, tôi sẽ không cho là Thành lợi dụng tôi đâu."

Thục Quyên vừa nói vừa tỉ mỉ bóc một quà quýt để trên dĩa đưa cho Thế Thành với vẻ mặt chân thành quá đỗi.

"Quyên đừng tốt với tôi như thế."

"Thấy áy náy hả? Đừng cảm thấy áy náy mà, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Trong một chuyện tình mà ở đó chỉ có một người có tình hay là cả hai cùng có tình thì nó vẫn gọi là một mối tình vậy. Chúng ta có thể là chỉ có một phía có tình nhưng mà tui vẫn thích cống hiến như vậy, tui tình nguyện đó."

"Với một người như tôi sao?"

"Ừ! Người như Thành thì sao? Tôi thấy tốt là được mà."

Thế Thành còn rất thụ động cho nên Thục Quyên chủ động đưa múi quýt đã bóc vào miệng hắn ép hắn phải nhận tâm ý của mình.

"Người ta có công bóc quýt thì mình cũng chủ động ăn đi chứ, còn chờ người ta dâng đến miệng nữa sao?"

"Tôi có người thương rồi."

Thục Quyên bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt có chút không cam tâm nhưng rồi rất nhanh sau đó cô lấy lại được nụ cười tươi tắn vốn có mà nhìn hắn chọc ghẹo như chẳng hề có chút tổn thương nào.

"Còn có nhỏ nào tấn công Thành dữ dội hơn tui sao? Nhỏ nào đó?"

"Quyên không biết đâu, mà tốt nhất đừng nên biết làm gì, có vui vẻ gì đâu mà cứ nói ra như vậy, bộ không thấy đau lòng sao?"

"Đau lòng gì chứ, trên đời này đâu phải chỉ có một mình Thành là đàn ông đâu. Ví dụ sau này Thành có cưới ai đó thì tui cũng sẽ cưới một người khác hơn Thành mấy lần, có gì đâu mà phải ấm ức. Hiện tại muốn làm gì thì làm cái đó thôi, tui cũng không phải là đứa không hiểu chuyện."

Thụ Quyên nói một hồi rồi cũng quay về vấn đề chính mà hôm nay cô phải năn nỉ giáo sư An mang đến tận đây.

"Thành nói cho tui biết vì sao lại biết chỗ đó mà chạy đến? Còn có chuyện mà lúc trước Thành nhờ tui tìm hiểu về hai người là Lê Công Luận và Trịnh Khải đó. Tui cảm thấy mọi thứ có liên quan đên nhau, kể cà việc mà Thành tự nhiên đi cả quãng đường xa như vậy từ nhà đến ngôi mộ đó."

"Chuyện đó không nên tìm hiểu sâu đâu..."

"Tui biết dưới mộ đó là ai, họ chính là hai người mà Thành từng muốn tui tìm hiểu giúp. Ba tui cũng biết thậm chí ông ấy biết rất rõ về họ, từng chút một."

Những lời này của Thục Quyên thành công khơi dậy sự tò mò của Thế Thành. Trong ánh mắt hiện rõ tham vọng mốn khai thác triệt để thông tin mà Thục Quyên có thể cung cấp, hắn nóng lòng và không thể chờ được.

"Định ra giá bao nhiêu?"

"Làm tui vui thì tui kể cho nghe, không thì nhỏ giọt vài ngày hoặc vài tháng."

"Làm cách nào để Quyên vui sao tôi biết được, không nói thì thôi vậy chứ không có biết đường làm cho con gái vui vẻ."

"Ủa vậy là biết đường làm con trai vui vẻ đó hả, chắc là vui dữ ha."

Thế Thành xua tay ngăn cản Thục Quyên vì nự nhân này nếu không có gì cản lại thì sẽ nói cho đến khi hả dạ mới thôi.

"Không có chọc, chọc nữa thì đi về đi."

"Giỡn hết vui rồi, mình vô chủ đề chính đi. Để tui nói Thành nghe cái này hi vọng là nó hữu ích. Ba tui là hậu duệ của anh hùng cách mạng, mà vừa hay ông nội tui có quen biết với Lê Công Luận và Trịnh Khải luôn. Thành có biết ông nội tui là ai không? Là Thiếu tướng Phạm Quang Thiệu, còn có Dịch giả Nguyễn Hòa Bình."

"Phạm Quang Thiệu, Nguyễn Hòa Bình, Phạm Trường An...là Phạm Trường An."

Thế Thành bỗng nhiên nhắc mãi những cái tên này sau đó hắn có chút đau đầu. Hình ảnh trong kiếp trước cứ hiện lên trong đầu hắn, là Phạm Quang Thiệu người đối đầu với hắn suốt một thời gian rất dài ở phủ tư lệnh. Từng dòng ký ức liên tiếp liên tiếp kéo đến xâm chiếm lý trí của hắn nhưng lần này hắn chống cự được. Hai bàn tay nắm chặt góc chăn, mồ hôi rịn ra chẳng mấy chốc đã ướt đẫm trán.

"Thành sao thế? Sao lại kích động thế này?"

"Không...không...đừng lớn tiếng, đừng lớn tiếng...chỉ là có chút khó thở thôi."

"Uống nước nhé, ở yên đó tui lấy nước cho uống, sẽ không ai biết chuyện này đâu yên tâm đi."

Những lần Thế Thành quay trở về tiền kiếp không nhiều, hắn thậm chí còn nóng lòng đến mức tìm đến chỗ người ta chỉ cách hồi quy tiền kiếp. Hắn làm rất nhiều thứ thậm chí còn không màng đến sức khỏe của mình có chịu đựng được hành trình đó hay không. Đi ngược lại với quy luật sống vốn dĩ đã biết trước phải trả giá không rẻ, thế mà vẫn bất chấp.

"Thành uống nước đi, bình tĩnh lại sau đó nói cho tui nghe."

"Ừm!"

"Tin tui đi, tui hiện tại còn nghiên cứu về huyền học này nọ nữa cho nên nếu Thành chịu nói biết đâu tui sẽ giúp được. Những lúc như thế này đừng nghỉ gì cả, chúng ta là bạn bè chí cốt, biết cái gì thì nói tui nghe. Tui nghĩ là tui có thể giúp được Thành và biết đâu mấy cái chuyện mà Thành nói cũng sẽ giúp tui hiểu biết thêm về lĩnh vực mà tui theo đuổi thì sao. Nhanh nhanh, uống lẹ rồi nói chuyện không hết thời gian mất."

Thục Quyên lúc này xem như là bỏ qua luôn cảm tình cô dành cho Thế Thành. Trong đầu chỉ mong làm sao đó cạy miệng được cậu cả nhà họ Lê để được nghe nhiều chuyện kinh thiên động địa. Không gì có thể cưỡng lại được sứt hút của huyền học và tâm linh, thực sự là mồi ngon ngay trước mắt.

"Bình tĩnh chưa? Nói tui nghe xem."

"Sẽ không nói với ai chứ?"

"Thề độc, nếu tui nói với ai khác tui sẽ mồ côi chồng suốt đời."

Thục Quyên thề chân thành quá nên Thế Thành cũng coi như nhắm mắt tin tưởng một lần. Dù sao thì hắn cũng biết Thục Quyên sẽ không dám lấy danh dự của cha mẹ mình ra để làm trò xảo trá.

"Vậy nếu tôi nói là tôi có thể nhớ lại chuyện của kiếp trước thì Quyên tin tôi không?"

"Hả? Thành nói thật hả? Thành nhớ gì chứ? Làm sao khẳng định được là chuyện kiếp trước? Ê đừng có thấy tui nhiệt tình rồi lừa gạt tui nha."

"Lê Công Luận, Trinh Khải, Phạm Quang Thiệu, Nguyễn Hòa Bình...còn có những người khác. Tôi thực sự đã thấy họ ở những năm bốn mươi, tôi tận mắt nhìn, chính tai tôi nghe được. Tôi...tôi chính là Lê Công Luận."

Thục Quyên đứng hình nhìn thẳng vào Thế Thành không chớp mắt. Những tưởng câu nói vừa rồi của hắn có thể thuyết phục được cô thì ngay giây sau đã nghe thấy tràng cười phá lên như thể cô vừa nghe thấy một cậu chuyện hư cấu.

"Giỡn mặt! Không có vui. Nè nha, tui còn nhớ Thành nhờ tui tìm hiểu về Lê Công Luận và Trịnh Khải mà. Nếu Thành biết rõ họ như vậy thì lúc trước nhờ vả tui làm gì? Trò đùa trẻ con mà nhập vai cũng không tốt nữa, Thành nói cái gì thuyết phục tui hơn chút đi."

"Không nói nữa, tôi không thích dài dòng với người không tin tôi."

"Sao vậy kìa? Căng thẳng ghê nơi, tui đâu có nói là tui không tin, chỉ là..."

"Là gì đi nữa thì tôi cũng không còn muốn nói nữa, sau này cũng đừng có hỏi tôi về mấy cái tâm linh huyền học gì đó, tôi bịa đặt đó."

Thế Thành không thái độ ra mặt nhưng lời nói này cũng mang theo giận dữ khiến Thục Quyên không còn cười được nữa. ban nãy chỉ là cô không nhịn được nghi hoặc khi Thế Thành nói ra những điều đó. Nhớ lại kiếp trước cô cũng từng nghe qua rồi nhưng chưa từng xác thực một lần nào. Tất cả đều là nghe người này người kia truyền miệng, nhân vật chính còn chẳng thể xác minh.

"Giận tui hả? Xin lỗi mà."

"Tôi muốn yên tĩnh, Quyên ra ngoài đi."

"Ban nãy tui thực sự không có ý cười cợt Thành đâu, chỉ là tự nhiên tui không nhịn được. Tui nói thật đó, tui hoàn toàn không cố ý cười như vậy mà, cho xin lỗi đi. Hứa lần sau sẽ không vậy nữa, nếu có nghi hoặc tui sẽ thẳn thắn hỏi lại, nhất định sẽ không như ban nãy. Cho tui xin thêm một cơ hội đi, xem như là nể tình tui đến tận đây thăm..."

Thế Thành thực sự không còn muốn kể chuyện nữa, hắn cảm thấy dù hắn có nói thì người khác cũng sẽ nghi hoặc mà thôi. Làm gì có ai tin là hắn có thể nhớ lại kiếp trước của mình. Kể cả khi hắn nói cái người tên Trịnh Khải đó đang ngồi ở một bên nhìn Thục Quyên không rời mắt thì chắc gì họ đã quan tâm.

"Nếu Quyên không đi thì coi chừng tối nay sẽ bị dọa chết đó."

"Nói gì thấy ghê, nhưng mà tui không có sợ nha vì tui không có làm gì người ta mà người ta dọa tui làm gì. Xem như Thành tha lỗi cho tui đi nha, lần sau tui sẽ đem cho Thành mấy thứ mà tui thu thập được coi như chuộc lỗi."

"Người đó đang giận lắm, ánh mắt rất lạnh lùng."

Đột nhiên Thục Quyên nổi hết gai ót vì âm sắc trong câu nói vừa rồi của Thế Thanh như lối dẫn xuống địa ngục vậy. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy quả báo đến nhanh nhường này, vừa cười cợt xong thì đã thấy lạnh hết cả người.

"Phòng này cứ lạnh lẽo sao đó, tui nói vậy không phải là tui sợ ma hay gì đâu, ma thì ai không sợ chứ. Nhưng mà Thành cho phép tui xem qua phòng Thành chút được không? Tui cứ cảm thấy có cái gì đó rất không ổn, thật đó."

"Lại cái gì nữa?"

"Tui nói thật, ban nãy lúc bước vào tui đã có cảm giác gì đó nặng nề rồi. cái cảm giác này tui cảm thấy rất quen thuộc như cái lần tui theo thầy tui lên vùng Tây Nguyên. Lần đó tui theo thầy tui đến đó để tìm hiểu về bùa ngải của người dân tộc ở Đắk Lắk, cảm giác rất giống mà. Có khi nào..."

Thục Quyên còn chưa kịp nói xong thì ngoài cửa vang lên giọng nói thúc giục của bà Hương Trà. Nhìn đồng hồ đã là gần năm giờ chiều, nhà bếp cũng đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi. Câu chuyện bị cắt ngang đầy luyến tiếc nhưng không còn cách nào khác vì bà Hương Trà đích thân vào tận nơi để mang Thục Quyên đi.

"Sắp đến giờ cơm tối rồi con ra ngoài này trò chuyện với dì chút được không? Đợi một chút nữa ba đứa em Thế Thành đi học về rồi dùng bữa nghen."

"Dạ!"

Thục Quyên luyến tiếc rời khỏi phòng Thế Thành mà vẫn chưa làm được công chuyện gì nên gương mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao thì cãi cọ một hồi cũng vào ngõ cụt, cô cũng không chắc là Thế Thành có tin mình hay không. Tự nhiên lại thấy hối hận vì lúc nãy đã lỡ cười cợt, nếu nghiêm túc lắng nghe thì có khi lúc cô đề cập đến chuyện này hắn sẽ tỏ thái độ nhiệt tình hơn.

"Ê đi nha, bữa khác nói tiếp nha."

"Ừm! Đi đi, đi càng xa càng tốt."

"Người gì đâu khó ưa thiệt chứ."

Thế Thành cũng không hẳn là muốn nghe Thục Quyên nói chuyện nhưng mà ban nãy cô đề cập đến chyện bùa ngãi tự nhiên hắn cũng thấy lành lạnh. Hơn ai hết hắn biết cơ thể mình đang thay đổi ra sao nhưng thi thoảng cũng cảm thấy có những thay đổi rất lạ không giải thích được.

Thế Thành không dùng cơm chung với gia đình đã nhiều năm vì đa phần là được chuẩn bị bữa ăn theo khầu phần riêng. Hơn nữa hắn cũng không thích tiếp xúc với quá nhiều người cho nên mỗi bữa ăn vú Sen đều mang đến tận phòng cho hắn dùng. Hôm nay hắn lại có hứng muốn cùng người nhà hắn ăn cơm, lý do chính đáng nhất đó là muốn một lần đối diện với Phạm Trường An.

"Hôm nay con không ăn trong phòng sao?"

"Con muốn ra ngoài ăn nên vú không cần mang cơm vào cho con đâu."

"Vậy để vú ra nói một tiếng với bà chủ, tại hôm nay nhà cũng có khách."

Bình thường nhà có khách quý thì Thế Thành sẽ không được chủ động ra nhà trước. Bà Hương Trà thực sự rất xem trọng bộ mặt của gia đình cho nên sẽ không để hắn tự ý làm theo ý mình. Có lần bà ta vì quá bất mãn bèn lớn tiếng mắng hắn rằng một người không toàn vẹn thì đừng cố gắng tỏ ra hoàn hảo giữa những người thực sự hoàn hảo. Nó đã chạm vào lòng tự ái của hắn và có lẽ cũng rất lâu rồi hắn không nói chuyện với mẹ của mình.

"Sao nó lại muốn ra ngoài ăn? Nó lại định làm cái gì? Thời gian vừa rồi nó hành động như thể cái nhà này không lo cho nó tử tế. Nó ăn cơm nhà họ Lê, sống sót cũng bằng tiền của nhà họ Lê mà năm lần bảy lượt làm trò khó coi để thiên hạ chỉ trỏ cho bằng được. Hôm nay mời được giáo sư An đến ăn bữa cơm, ừ thì hai nhà có định ước nhưng mà ngộ nhỡ đang trong bữa ăn nó lại phát điên lên thì còn mặt mũi nào nữa."

Bà Hương Trà vừa nói vừa mạnh tay sắp xếp đĩa trái cây mắc tiền mua ở bách hóa lớn nhất nhì Gia Định. Cái dáng vẽ căm phẫn này khiến người ta không khỏi hoài ghi rốt cuộc thì Thế Thành có phải là đứa con mà bà ta mang chín tháng mười ngày hay không.

"Thế Thành không ăn cùng mọi người sao?"

Giáo sư An có chút thắc mắc khi không thấy Thế Thành trong bữa cơm bèn hỏi vợ chồng Lê Tùng. Dù sao thì ông cũng có đủ tư cách để hỏi câu hỏi này vì mối quan hệ trong tuong lai của hai nhà.

Bà Hương Trà có vẻ lúng túng khi giáo sư An hỏi điều này cho nên đành phải cười lấy lệ rồi viện lý do sức khỏe hắn không tốt. Đương nhiên là Thục Quyên nhận ra điều này có chút gượng ép bởi vì ban nãy cô là người đã tiếp xúc Thế Thành. Bản thân hắn rất khỏe cũng không phải là loại ốm vặt nhưng thi thoảng lại cứ gặp phải chút sự cố muốn thập tử nhất sinh. Khó trách một người thích tìm hiểu và tâm linh như cô lại sinh ra chút ý nghĩ kỳ quặc. Nhưng suy cho cùng hôm nay cô và giáo sư An đều là khách, nếu chủ nhà đã nói như vậy thì cứ gật đầu xem như hiểu chuyện là được.

"Ban nãy anh hai nói muốn ra ngoài ăn cơm nên chắc là anh khỏe rồi. Hôm nay bác An đến nhà chơi cũng là để thăm anh hai thì mọi người chờ con một chút con vào đưa anh hai ra ngoài dùng cơm cho vui."

"A không..."

"Sao thế mẹ? Không được ạ?"

Bà Hương Trà lúc này thực sự khó mà trả lời được câu hỏi này của Danh Quốc cho nên đành phải xuề xòa thúc giục cậu vào phòng dẫn Thế Thành ra ngoài. Bữa cơm này không hẳn sẽ cứ như vậy mà yên bình kết thúc bởi vì con báo thực thụ của nhà họ Lê vẫn còn ngồi chễm chệ ở đây mà. Trước khi rời đi cậu còn nở một nụ cười rất khoái chí, không biết là biểu thị cái gì nhưng mà trước mắt là vùng lên thành công rồi.

"Thái Hưởng mau theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip