15

Con dâu nuôi từ bé

26.

Dì Quách tay chân lanh lẹ, từ sáng sớm đã dậy hấp trứng với bánh gạo ngọt, khi dì đi ra sân trước thì tình cờ gặp Lực Hoàn chạy ra lấy báo sau khi tưới hoa xong.

"Học cho giỏi, đọc nhiều sách vào nghe chưa." nhà dì Quách có hai đứa con, đứa lớn làm trong công ty xi măng ở tỉnh lỵ, nhiều ít cũng coi như có việc làm nuôi thân, chỉ là người kia ham mê cờ bạc, vậy nên chẳng gom góp được bao nhiêu cho gia đình, đứa nhỏ thì làm công ở bến tàu, dựa vào nhà họ Lưu coi sóc.

Bà không có nhiều kiến ​​thức, chỉ biết là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột thì đào hang đào hốc, thế nhưng bà không hề nghĩ rằng thật sự có người tiếp thu tư tưởng phương Tây muốn làm cách mạng, hết thảy mọi thứ đều đang có sự thay đổi lớn. Bà chỉ như một con chim sẻ tầm thường, chỉ biết vùi đầu nhìn mấy tấc đất trước mắt mà thôi, chẳng thể nào hiểu được cái gì mà chính trị với lại kinh tế, bà chỉ biết rằng đàn bà đã không còn phải bó chân nữa rồi.

Dì Quách tên đầy đủ là Quách Thu, sau khi gả cho một thợ rèn thì biến thành Trần Quách thị, bà sinh ra ở một thôn quê hẻo lánh, phía trên có một anh trai, dưới bà còn ba cô em gái, con cái nhà nghèo phải lên núi kiếm ăn, đàn bà cũng coi như đàn ông, mà đàn ông thì coi thành gia súc mà làm lụng. Khi bà còn đi chân trần trên đất để gánh nước cấy cày, thì trong thôn vẫn có những cô gái ở nhà dệt vải không biết ngày đêm, bàn chân nhỏ xíu với gót kim liên ngồi trên cửa sổ nhìn bà. Mà lúc đó Quách Thu nhìn đôi bàn chân to nứt nẻ của mình cũng từng rất hâm mộ những người đó, bà ở trong nhà vụng trộm nắn bóp bàn chân mình nhưng thấy sao mà đau quá. Bà giống như con chim sẻ kiếm ăn trong đống rác, mà những chú chim khác muốn xinh đẹp thì phải cắt tỉa lông vũ.

Bởi vì hiểu rõ sự dốt nát của mình, nên dì Quách thường dùng tiền công của mình để mua cho đứa cháu trai ít giấy bút văn phòng phẩm, nhìn đứa trẻ mặt mày cau có mà dặn dò nó phải học tập cho giỏi.

Dì Quách không biết chữ, bà chỉ thấy Lực Hoàn mân mê tờ báo trong tay, giống như đang trầm ngâm gì đó. Dì Quách trong lòng nhảy dựng, tự hỏi không biết có chuyện gì, lẽ nào đã xảy ra chiến sự, vội vàng niệm A Di Đà trong lòng, dự định sau khi làm xong bữa sáng sẽ đi đến bến tàu để hỏi thăm tình hình.

Tô giới.

Châu Kha Vũ bôn ba một đường đến Thượng Hải, còn chưa kịp ổn định lại thì ngày hôm sau đã bị mẹ Châu gọi đến may quần áo.

Nhà họ Châu khởi nghiệp bằng nghề in và dệt nhuộm, trước đây từng đảm nhận danh hào ngự dụng, sau khi bước vào thời đại mới lại nhanh chóng nắm bắt được cơ hội phát triển, kể từ đó mở ra vô số chi nhánh ở Thượng Hải Bắc Bình. Từ khi còn nhỏ quần áo của Châu Kha Vũ  đã được lão thợ may cắt may riêng, ngày hôm nay cũng theo thông lệ để ông đo đạc, mãi đến khi người học việc lỡ miệng nói ra chuyện kia.

"Cái gì là hôn phục? Sao tôi lại không biết?" Châu Kha Vũ không những không giận mà còn cười, phất tay áo ngồi trên ghế sô pha, không phối hợp nữa.

Trong phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, lão thợ may là người nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, cũng hiểu được gia đại nghiệp đại nhiều bí mật, thấy thế cũng thu lại dây thước, đứng dậy cáo từ.

Khi Châu Kha Vũ đang ép hỏi quản gia, có tiểu nha đầu có chú mắt nhìn liền vụng trộm chạy đi tìm bà chủ.

Châu phu nhân lúc này đang ở trong nhà lớn trong hoa viên, nhị thiếu gia mua cho bà một con vẹt để giải trí, con vẹt này màu lông trắng tinh, không dính nước, nhờ nuôi dưỡng lâu ngày mà cực kỳ nghe lời, ngay cả khi mở lồng cũng sẽ không bay mất, mẹ Châu rất yêu thích con vật này. Lúc này bà đang cho chim ăn, bị tiểu nha đầu rỉ tai nói nhỏ liền vội vã đi lên lầu.

Vừa bước vào phòng, đối mặt với ánh mắt dò xét của đứa con trai út đã lâu không gặp. Trong lòng bà nén giận, không khỏi trừng mắt nhìn lại.

Bà là bà hai nhà họ Châu, phu nhân trước không may qua đời, để lại một đứa con trai cả đã năm tuổi. Trẻ con năm sáu tuổi chuyện gì cần hiểu đều đã hiểu, nó cũng không thân thiết với bà, may sao bà cũng chẳng chịu thua kém mà sinh liền hai đứa con trai, có thế mới đứng vững gót chân trong cái nhà này. Nhị thiếu gia khôn khéo tài giỏi, tự có chủ kiến riêng, bà không thể chen lời vào. Đứa út yếu ớt lại được lão gia yêu thích chiều chuộng, từ nhỏ đã luôn mang bên người, không những thế còn sống ở nước ngoài thật nhiều năm, giờ đây cũng xa lạ với bà.

Sau khi bà gặp được phu nhân nhà họ Lâm từ Thiểm Tây đến Thượng Hải dự tiệc, bà liền âm thầm sinh ao ước với phong cách nói một không hai của bà lớn nhà đó, hai phu nhân gia cảnh tương xứng, thường xuyên hẹn gặp nhau chuyện trò. Dần dà bà cũng học được chút thủ đoạn, thử trên người đám người làm thấy rất là có tác dụng.

Sau khi thời nhà Thanh kết thúc đã mở ra sự bùng nổ của ngành công nghiệp quân sự, quan đốc thương chính thức mở ra khai thác mỏ ở Đường Sơn, các mỏ quốc doanh cũng phát triển một cách nhanh chóng, nhà họ Lâm cũng có vài mỏ tư nhân ở Đồng Xuyên, mắt thấy nước lên thì thuyền lên. Nhà họ Châu cũng vì thế mà vui vẻ qua lại, nhà họ Lâm thì cũng có chút để tâm đến nhà họ Châu danh giá ở Thượng Hải, cứ thế dần dần một tới hai đi, tiểu thư nhà họ Lâm cũng thường xuyên đến nhà họ Châu làm khách.

Châu phu nhân và Lâm tiểu thư đều có một đôi mắt phượng sóng nước lưu chuyển, bên cạnh mắt có nốt ruồi son, một người ở bên trái một người bên phải, đều là phong cách mỹ nhân cổ điển, vậy nên Châu phu nhân với nàng vừa gặp đã quen thân.

Trước kia Châu đại thiếu gia đã kết hôn với một tiểu thư nhà quan, nàng kia rất giỏi "Kinh doanh tính toán", vậy nên bà không thích. Nhị thiếu gia đầu xuân năm ngoái cũng đã đính hôn với nhà họ Trần ở Bắc Bình, ít ngày nữa cũng tổ chức yến hội, bà càng nghĩ càng thấy Châu Kha Vũ với tiểu thư nhà họ Lâm kia phù hợp, tuổi tác tương đương, dung mạo cũng xứng đôi vừa lứa. Vả lại bao năm qua Châu Kha Vũ bị bỏ mặc du học ở nước ngoài, cậu chẳng thân thiết với bà chút nào cả, giờ đã về Thượng Hải rồi thì cũng nên kết hôn thôi, thế là tốt rồi.

Một tháng trước, bà đã thăm dò Châu lão gia một phen rồi, ông cũng đã ngầm đồng ý, thế là Châu phu nhân liền vội vàng gọi đứa con út nhà mình về.

Vóc dáng cao lớn của Châu Kha Vũ khi đứng lên cũng có chút uy thế, Châu phu nhân lúc này mới phát hiện đứa nhỏ bé tí teo yếu ớt nhà mình đã trưởng thành từ khi nào ngoài tầm mắt của bà, bà ngẩng đầu lên, ngón tay đeo chiếc nhẫn mã não quý giá chỉ vào hắn: "Nhược Cẩn nhà đại ca đã bắt đầu bi bô tập nói, nhị ca ít ngày nữa là kết hôn, con thì tốt lắm, mỗi ngày vui vẻ đàng điếm bên ngoài, còn không ai quản chuyện hôn sự cho con thì con tính chết già đúng không!"

"Hay cho một nhà họ Lâm ở Thiểm Tây, rốt cuộc con là một người sống sờ sờ hay là cái dây thừng buộc chặt mấy người."

"Ta sẽ không nói những chuyện này với con nữa, là người thì thế nào cũng phải kết hôn, ở chung lâu ngày rồi con sẽ hiểu được đạo lý trong đó," Châu phu nhân vỗ vỗ lồng ngực mình, "Ta là mẹ con, chẳng lẽ lại có thể hại con chắc, đứa bé nhà họ Lâm đó ta biết nó, nó là người tốt."

Tiểu nha đầu lanh trí đưa qua quyển album ảnh, Châu phu nhân lấy ảnh của Lâm tiểu thư đưa cho cậu xem: "Là tiểu thư khuê các, tính cách rất ôn hòa, rất xứng đôi với con."

Cô gái trong bức ảnh mặc sườn xám tân thời, tựa vào gốc cây hoa, khuôn mặt đẹp đẽ như hoa đào. Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt nàng, là một đôi mắt một mí thanh tú trong trẻo. Hắn đột nhiên nhớ đến bé câm còn đang ở nông thôn, mấy ngày trước người đó nắm tay hắn nói lời tạm biệt, lúc ấy đôi mắt nọ to tròn ngập toàn nước là nước, tràn đầy sự không nỡ.

"Huống hồ, ngày hôm qua nhị ca của con đã đánh tiếng với tòa báo, giờ chắc cũng lên bài rồi." Châu phu nhân làm ra vẻ hết thảy đều kết thúc, thẳng thắn nói, "Nếu trong lòng con đã có ai thì cũng có thể lấy về làm bà hai, về sau lại cưới gả lần nữa là được, việc này ba còn đã đồng ý, đừng có đến đây đòi nợ dằn vặt ta nữa."

tbc

Tác giả: Hôn sự có đăng báo, Lực Hoàn có đọc được!
Chương này có một phép so sánh khá đặc biệt đó chính là dì Quách với mẹ Châu Kha Vũ, giữa chim sẻ với vẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip