Ep 3.2

"Tại sao cậu ở đây?"

Vào lúc tám giờ sáng, AK được đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ, nhưng thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi đang kéo ý thức của anh trở lại giấc ngủ. Nhưng người trong căn phòng đã đánh tan mọi cơn buồn ngủ của AK.

"Tôi đã gửi một tin nhắn."

Châu Kha Vũ vẻ mặt vô tội, AK lần mò điện thoại di động, trong hộp nháp quả thật có một đoạn nội dung mà anh ta chưa nhìn thấy:

[AK, anh đã tìm thấy gì? - Daniel]

Thời gian chỉnh sửa là 5:14 sáng.

"Cậu như vậy là có hơi quá đáng khi yêu cầu tôi từ trong giấc mơ dậy và đọc tin nhắn."

AK tuy chưa tỉnh hẳn, nói năng nhớp nháp, nhưng logic vẫn rõ ràng.

"Và anh cũng không đề cập đến việc xâm nhập vào căn hộ của người khác."

Châu Kha Vũ bị sự dễ thương của AK cảm hóa rồi, quỳ một chân trên giường và dùng hai ngón tay nâng cằm AK lên:

"Anh đã nói đó là 'không có sự cho phép' tức là không cần sự cho phép của chủ nhân."

Hương tuyết tùng đang xâm chiếm mọi không gian riêng tư, AK cau mày, lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu.

"Đừng chọc giận tôi, Daniel, nếu không sau này anh sẽ quỳ gối cầu xin tôi."

"OK, your highness." Châu Kha Vũ đứng dậy lùi lại, nhẹ nhàng mở cửa sổ và để gió thổi vào làm tan đi mùi tuyết tùng nồng nặc.

"Tôi đã giao tất cả những gì tìm được cho nhà họ Châu, anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

AK xoa xoa mặt, đeo kính rồi nhìn xa xăm.

"Anh không thành thật, Lưu Chương."

Châu Kha Vũ đeo cặp kính gọng vàng giống như lần đầu gặp mặt, trên người anh cũng toát ra khí chất như một tên cặn bã hiền lành.

"Chiếc nhẫn đâu?"

"Làm sao tôi biết được."

AK chống trán, hắn còn rất buồn ngủ mệt mỏi.

"Sau khi người của bố tôi đến đây, anh đã thay đổi địa chỉ và nơi này đã đổi chủ vài lần. Bây giờ người của anh lại là người nắm giữ căn hộ này nhưng là người sử dụng thực tế lại là anh."

"Ba hang của con thỏ, là để đề phòng những người như anh."

"Anh dọn ra ngoài rồi."

Châu Kha Vũ nhìn quanh căn phòng, về cơ bản đồ đạc vẫn giống như lần trước, nhưng những phần cần thiết cho cuộc sống hàng ngày vẫn được giữ lại. Mặt bàn và các góc phòng sạch bóng chỉ còn một lớp bụi mỏng.

"Vậy tại sao anh lại chọn ở đây?"

Châu Kha Vũ ngồi dựa vào bàn làm việc, một chân chống trên mặt đất, các đốt ngón tay gõ xuống bàn theo một nhịp không vội vàng.

"Chờ anh, được chưa, tôi có chuyện muốn nói với anh."

AK giơ tay đầu hàng, không còn cùng Châu Kha Vũ khiêu chiến nói những lời vô nghĩa nữa.

Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, khuôn mặt Châu Kha Vũ nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy, Lưu Chương, chiếc nhẫn ở đâu?"

AK bước ra khỏi giường với đôi chân trần, trong khi đang nói chuyện lấy ra hai con bọ nhỏ từ trong phòng.

Châu Kha Vũ thầm vỗ tay tán thưởng AK nhìn AK lấy con cuối cùng ở dưới gầm bàn.

"Như vậy, Châu tiểu thiếu gia, anh có ý gì?"

AK một bên bắt chước giọng điệu của Châu Kha Vũ một bên đặt ba con bọ vào tay mình, nhìn xung quanh và ngâm chúng vào một cốc nước.

"Mặc dù anh rất hay làm tôi tức giận, nhưng lần này anh đã làm rất tốt."

Đứng trong góc khuất, AK liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy ở cửa sổ đối diện có một tia phản chiếu, rất thích hợp nhất để giám sát.

Dường như phải diễn ra một bộ phim truyền hình đầy đủ, AK bất lực, Châu Kha Vũ quay lưng về phía cửa sổ, giống như bị người khác khống chế, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ.

Sau khi diễn một cảnh trong đó Châu Kha Vũ được sử dụng như một tấm chắn, và sau đó kéo rèm che, AK rút tay ra khỏi cổ của người đàn ông và ngã xuống giường một cách yếu ớt.

"Ta đã làm chuyện này ba lần rồi. Anh cũng biết tim của tôi không tốt. Hãy cho cấp dưới của anh một chút không gian về tính mạng và sức khỏe."

"Thái độ từ chối của anh không phải là diễn."

Khóe miệng Châu Kha Vũ rủ xuống, mùi tuyết tùng bị kìm hãm lại sắp bắt đầu bồn chồn rồi.

AK ôm chăn lăn xuống giường, nói không nên lời, trong lòng khó chịu.

Cơn buồn ngủ đã xé nát tâm hồn và thể xác anh ra làm đôi.

"Thi thể thư ký của cha tôi đã được người của anh gửi về. Ngay cả báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đã được đưa ra. Anh là người cuối cùng tiếp xúc với thư ký. Trong mắt Châu thị, anh chính là người khả nghi nhất."

Nhìn thấy người đó đang nhắm mắt hờ hững trong chăn bông, Châu Kha Vũ nghiêng người và cố gắng nhấc người đó ra.

"Thương lượng với tôi một chút, Lưu Chương, dùng uy hiếp tôi để trì hoãn thời gian, bây giờ không phải lúc ngủ—"

Trước khi các âm tiết của từ "chờ đợi" được nói ra, Châu Kha Vũ đã bị kéo ngã xuống giường một cách bất ngờ.

AK nằm ở một chỗ không động đậy vẫn nhắm mắt, chỉ nghe giọng anh ta giận dữ:

"Sử dụng điện thoại của tôi, gọi cho Thánh Đại..."

Anh không biết mình đã nói xong mật khẩu màn hình khóa hay chưa, sự hỗn loạn và cơn buồn ngủ đã quét sạch mọi ý thức.

"Lần sau đừng có tức giận như vậy, làm chủ cuộc đời của mình đi đệ đệ ."

Khi Lưu Chương tỉnh lại thì bên tai đã vang lên giọng nói của Thánh Đại.

"Khi em hôn mê, pheromone của em không kiểm soát được. Anh bạn tốt, anh phải mặc quần áo bảo hộ ở hành lang. Suýt nữa anh đã bị em kích hoạt lần phân hóa thứ hai rồi."

"Tuy nhiên, trong báo cáo của Enigma có thể thêm một điều. Pheromone cũng sẽ được kích hoạt trong điều kiện khắc nghiệt. Cảm ơn em đã sử dụng cuộc sống của mình để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nghiên cứu về giới tính thứ hai, Đồng chí Lưu Chương."

Thánh Đại nửa đau khổ nửa tức giận chế giễu, khi về đến căn hộ, bên trong và bên ngoài tòa nhà đều có pheromone, cho dù là Beta với cảm giác đần độn cũng không dám bước vào một cách dễ dàng. May mắn thay đây chính là thời gian đi làm và đi học, và phần còn lại của tòa nhà thì không có người thuê không có ở đó nếu không sẽ có những việc kinh khủng xảy ra.

Khi Thánh Đại mặc một bộ quần áo bảo hộ đầy đủ và mở cửa ra Châu Kha Vũ nhìn anh chằm chằm như một con dã thú đang bảo vệ thức ăn cho mình, có lẽ Châu Kha Vũ vẫn giữ được lý trí và hoàn toàn không bị bản năng mang đi. Mặc dù mắt anh ta đỏ rực, ngoại trừ quần áo lộn xộn thì không có làm gì khác thường, khi chạm và AK, động tác của hắn kiềm chế thật nhẹ nhàng như thể người nằm xuống không phải là người mà là một mảnh sứ mỏng manh.

Tất nhiên, tình hình tại giống một vũ khí sinh học hơn là đồ sứ.

"Anh đã cho anh ta một viên thuốc an thần rồi. Đừng nhìn anh như vậy. Em hãy tự lo cho bản thân mình đi nếu thêm một lúc có thể anh sẽ phải thu dọn xác của em đó."

Thánh Đại phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự việc lên, nhưng khi nhìn thấy AK co ro trong chăn bông như vô hồn, bản năng cơ thể anh ta không quan tâm đến sự việc và cảm thấy tim ngừng đập đột ngột.

"Sau này nếu có lộn xộn, cứ việc đến bàn mổ xẻ của tôi ngủ một giấc, tiết kiệm thời gian và công sức."

"Em xin lỗi ~ Đại tử ca ~ Anh ~ Anh ~"

AK lặng lẽ nghe lời cúi đầu nhận lỗi, thấy sắc mặt vẫn buồn như tro tàn, đành phải dùng đến con át chủ bài của mình mà ngã nhào trên giường.

Thánh Đại chán ghét và khoác lên mình chiếc mặt nạ của nỗi đau vì đến muộn.

"Em thật biết cách đó."

Anh ấy rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip