Kỹ năng 3: Xuất hiện mọi lúc mọi nơi
"Châu Kha Vũ, đưa bóng lại đây."
Đúng là học sinh rảnh quá không việc gì làm thì tìm trò chơi có ích một chút, đằng này lại ngày nào cũng bị hội bạn dụ chơi bóng rổ môn mà cậu ghét nhất trên đời.
"Châu Kha Vũ gà vậy. Cậu có chịu tập luyện không đó."
Giải lao hiệp một cậu bị bạn bè mắng xối xả không biết bao biện thế nào. Cũng đáng thôi Kha Vũ đã bảo không biết chơi nhưng vẫn cố khéo vào, thua là đáng lắm. Sau hai phút lại bắt đầu hiệp hai, lúc này Lưu Chương cũng đi qua bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh đang cổ vũ đổ dồn về phía Lưu Chương. Mấy thanh niên đang ra vẻ với crush của mình ở dưới cũng ghen nổ cả mắt.
"Tự nhiên nó đi qua đây làm gì? Ngứa mắt quá tên đó có gì hay mà bọn con gái thích thế."
Cũng thật tội cho Lưu Chương cậu chỉ muốn đi đến thư viện tìm sách thì muốn đi dạo quanh một chút, thấy mọi người chơi bóng rổ mới lại xem ai ngờ lại thành kẻ thù cho bạn bè.
"Tên kia, học sinh mới đúng không? Qua đây làm ván."
Tên đầu sỏ cũng là đại ca trường lên tiếng, nhìn Lưu Chương hắn không có vừa mắt tiện muốn làm cậu xấu mặt trước bọn con gái cách tốt nhất là battle bóng rổ. Vốn đam mê bóng rổ, được mời thì Lưu Chương sao có thể từ chối, lập tức đi lại nhận lấy bóng. Nhìn thấy Lưu Chương tự bước vào miệng cọp Kha Vũ không nỡ muốn ra tay cứu giúp thì Lưu Chương ghé sát tai thì thầm đủ cho hai người nghe thấy.
"Không ngờ môn nào cậu cũng kém như vậy. Cần học bá thị phạm cho không."
Cái này là khinh ra mặt đó à, mất công Châu Kha Vũ còn lo lắng cho Lưu Chương. Đã thế cậu không thèm quan tâm nữa.
"Để xem cậu làm được cái gì."
Đúng là không nhìn lầm học bá, chỉ trong vòng 2 phút đội Châu Kha Vũ đã gỡ hòa, một mình Lưu Chương cũng có thể đảm nhận mọi vị trí, cậu ném bóng xa ghi 3 điểm liên tục. Đám nữ sinh từ khi Lưu Chương xuất hiện lại kéo đến đông hơn liên tục la hét đến nỗi bác bảo vệ phải vào giải tán. Tên đầu xỏ đen mặt muốn đấm Lưu Chương ngay tại đây nhưng hắn bận phải giữ hình ảnh với crush.
"Mày lát gặp tao sau trường."
Rồi xong, nghe như tiếng sét ngang tai. Châu Kha Vũ vỗ vai Lưu Chương trấn an. Ai cũng biết độ nổi tiếng ở trường của tên kia thế nào, không ai dám đụng đến hắn bây giờ thì hay rồi, mới về trường Lưu Chương đã gây thù chuốc oán.
"Người anh em, bảo trọng thân thể."
Lưu Chương đang lau mồ hôi cậu chơi bóng rất hay, mấy cô nữ sinh vẫn còn nán lại để nhìn thêm một lát, bỗng có một người tiến lại gần Lưu Chương, ngại ngùng đưa ra một hộp chocolate kèm theo là bức thư màu hồng. Châu Kha Vũ nhìn là biết ngay nên đành lui trước cho bạn tự nhiên lập tức bị Lưu Chương lôi lại.
"Cậu thích ăn mà, cầm lấy."
"Cảm ơn món quà của cậu. Nhưng lần sau đừng mất công nữa. Tôi có người yêu rồi."
Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Lưu Chương cảm thán quá lạnh lùng rồi.
"Có cần vậy không. Làm con nhà người ta buồn rồi kìa."
"Mà cậu có người yêu thật à Lưu Chương. Lưu Chương~~"
Lưu Chương cứ thế đi mặc cho bạn Châu nào đó cứ theo sau lưng giảng đạo lý làm người thì phải có đức.
"Bốp"
...
"A, Lưu Chương sao lại dừng lại. Gãy cả mũi tôi rồi."
Phía trước tên đầu sỏ vừa nãy cùng với ba tên đàn em đang đứng chắn ngang đường, Châu Kha Vũ ló mặt từ sau vai Lưu Chương ra thấy có vẻ không lành liền lùi ra xa Lưu Chương một chút như không có quen biết. Tên kia đi lên thân hình to lớn nhìn cũng thấy run, mọi người xung quanh tập trung khá đông để xem chuyện ai cũng sợ rằng lần này Lưu Chương xong rồi.
"Sao hả nhóc, muốn ra oai lắm mà. Nhìn cái vẻ mặt cao ngạo của mày ông đây muốn đấm rồi. Lát nữa xem mày còn gương mặt này nữa không."
Lưu Chương mặt vẫn không cảm xúc, mặc kệ đẩy vai hắn ra rồi đi tiếp như chẳng có chuyện gì. Tên kia lập tức đen mặt muốn lao đến chỗ Lưu Chương nhưng bị đàn em giữ lại, hôm nay hắn mà đánh nhau nữa sẽ bị đỉnh chỉ học mất.
Châu Kha Vũ vẫn còn núp sau cái cột thì bị một tên lôi ra.
"Kha Vũ mày là bạn nó đúng không?"
Kha Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu, mặc kệ cậu có phải bạn Lưu Chương hay không thì hắn cũng giao cho cậu nhiệm vụ áp giải Lưu Chương ra sân sau trường. Nếu không mang Lưu Chương đến người bị đánh sẽ là cậu.
Châu Kha Vũ uể oải về lớp ngồi phịt xuống không biết là may hay rủi khi làm bạn với Lưu Chương nữa.
"Này Lưu Chương, lát nữa cậu sẽ đến địa điểm hẹn chứ?"
"Không."
Châu Kha Vũ méo cả mặt cười không ra cười khóc không ra khóc, cậu biết ngay với cái tính cách này thì Lưu Chương chắc chắn sẽ không đi.
"Cậu mà không đi là tôi bị tẩn thật đấy."
Lưu Chương bình tĩnh quay mặt về phía Châu Kha Vũ. "Cậu nói bảo vệ tôi mà, chịu đánh thay tôi đi."
Châu Kha Vũ điên tiết muốn quát thẳng mặt Lưu Chương. Lâm Mặc cũng nghe được chuyện quay xuống không vừa ý.
"Lưu Chương mình không cổ vũ cho việc đánh nhau, nhưng chuyện cậu làm ra tự cậu giải quyết đừng lôi Kha Vũ vào."
Lưu Chương nhìn hai người vẻ mặt khá nghiêm túc, vốn dĩ cậu chỉ muốn nói đùa thôi ai ngờ họ lại tin là thật. Cả tiết học cuối Châu Kha Vũ không thèm quay qua nói chuyện với Lưu Chương nữa, không phải là giận mà là lo, nhìn Lưu Chương vậy chắc chưa đánh nhau bao giờ thì sao đánh lại mấy tên cao to kia.
---
Tiếng chuông tan học reo lên Lâm Mặc lập tức kéo Châu Kha Vũ đi đưa cho Lưu Chương một ánh mắt liệu đường xử lý. Lưu Chương cũng chẳng thèm quan tâm, một mình đi đến phía sau trường học.
"Ai dô, bạn mới đến rồi. Xem ra mày có chí khí hơn bọn tao nghĩ đó."
Bốn tên to con đi lại phía Lưu Chương, cậu cũng chẳng sợ hãi gì ném cặp xuống đất.
"Giải quyết thế nào, tôi không muốn động tay với mấy cậu."
Mấy tên đó cười ha hả không tin vào tai mình, một đứa da trắng như sữa mà khẩu khí thì lớn quá.
"Này, nhưng ông đây thích đó."
Nói xong hắn hất cằm Lưu Chương một cái.
---
" Lâm Mặc, không biết Lưu Chương có đến đó không nhỉ?"
"Quan tâm làm gì, về nhà tớ đói rồi."
"Lâm Mặc cậu về trước đi, tớ qua đó một chút."
Nói rồi Châu Kha Vũ đưa cặp sách cho Lâm Mặc rồi chạy đi. Lâm Mặc cứ thế nhìn theo cậu đôi mắt lộ ra vẻ không vui.
Từ xa chạy lại Châu Kha Vũ đã la lớn. "Lưu Chương, tôi đến cứu cậu đây."
Vừa chạy đến nơi thì bốn tên cao to đã nằm bẹp dưới đất, cậu còn chưa hiểu cái gì đang xảy ra thì Lưu Chương đã quay lại lôi cậu đi rồi.
"Lưu Chương cậu không sao đó chứ, sao còn lành lặn thế."
"Lưu Chương đánh nhau chưa, sao mấy tên đó lại nằm hết vậy."
"Lưu...
"Cậu ồn quá đấy. Lâm Mặc đâu?"
Châu Kha Vũ bĩu môi, cậu thì lo cho Lưu Chương còn Lưu Chương lại hỏi Lâm Mặc.
"Cậu thích Lâm Mặc hay sao mà hỏi."
"Ừ."
-----☆☆-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip