8. Gặp mặt

Trên xe Châu Kha Vũ liên tục thở dài không biết là có phiền não gì cặp lông mày cũng vì thế mà nheo lại có chút khó coi. Lưu Chương nghe tiếng thở dài của Kha Vũ cũng não cả lòng không nhịn được mà lên tiếng.

"Em lại sao nữa, thở dài sắp thành ông cụ luôn rồi kìa."

Châu Kha Vũ cong môi liếc xéo Lưu Chương, nó không hiểu tại sao anh trai lại ép nó về nhà như vậy. Nó cũng đã từng nghe nói Lưu Chương và Leo là bạn của nhau vậy Kha Vũ ở nhà Lưu Chương thì có hề gì. Vò đầu bứt tai một lúc nó mới lên tiếng.

"Này,..."

"Tôi đói."

Lưu Chương hết nói nổi với nó, đang không đâu lại dở cái trò làm nũng. Nhưng anh thích vậy, những lúc thế này Châu Kha Vũ thật sự đáng yêu anh đưa tay vuốt lại tóc cho nó.

"Muốn ăn gì nào?"

Nó lại quay mặt ra cửa kính, không thèm nhìn Lưu Chương giọng cũng nũng nịu hơn bình thường.

"Không biết"

Qua thái độ này anh cũng biết được, chẳng phải Kha Vũ đây là  không muốn về nhà đó sao. Còn bày lý do này lý do kia. Nó rất chán khi ở nhà, bình thường học xong anh Patrick sẽ đến trường đưa nó về nhà, hiếm lắm mới thả nó đi một bữa. So với Leo thì anh Patrick quản nó rất nghiêm. Khi nó lên đại học anh cả phải qua nước ngoài quản lý  công việc nên cái tính lêu lổng của nó cũng hình thành dần đến giờ không bỏ được. Bây giờ thì hay rồi anh cả về nước nó cũng bị anh hai kéo về luôn.

"Nếu không thích em có thể ở với anh."

Châu Kha Vũ quay ngoắt sang hai mắt sáng ngời nhìn Lưu Chương. Mặc dù nó có sợ Lưu Chương nhưng mà ở với anh nó rất thoải mái.

"Anh nói với mẹ tôi đi."

Đúng là con nít thì vẫn mãi là con nít thôi, Lưu Chương cười xòa kéo tay nó nắm lấy ấn nhẹ lên mu bàn tay.
"Em không sợ anh sao. Anh bắt em bán đi đó."

Nó bĩu môi ra vẻ thách thức lí nhí nói nhỏ chỉ đủ một mình nó nghe được.

"Vậy anh bắt đi."
Lưu Chương ghé sát lại đầu nó mà trêu đùa "Em nói gì cơ, nói gì cơ."

Kha Vũ mặt thì bực bội đẩy Lưu Chương ra, trong lòng  lại vui vẻ, nói gì thì nói Lưu Chương rất tốt với nó và nó cũng có chút thích Lưu Chương, ừm, chỉ một chút thôi không hơn đâu.


🌧 🌧 🌧

   

Xe dừng lại trước cổng nhà Châu Kha Vũ, nó cứ nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt cầu xin, anh cũng không biết làm gì. Ra ngoài mở cửa cho nó. Nói mỏi cổ nhưng kết quả cuối cùng cũng phải về nhà nó bực tức đẩy Lưu Chương, bước ra ngoài còn cố ý dẫm lên giày anh một cái đau điếng.

"Giận cái gì, anh vào cùng em."

"Chẳng phải muốn anh nói với mẹ em à."

Vừa mới giây trước Châu Kha Vũ còn đang tức giận, giây sau đã vui vẻ bám luôn vào tay anh. "Anh nói đó." Lưu Chương vòng một tay cũng ôm trọn được vòng eo nhỏ của nó, vuốt tóc  hôn cái chốc lên trán nó rồi lại nhẹ lấy ngón cái lau vết hôn đó đi. Mọi người bên trong nhà đều nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Bước vào trong Leo đã kéo tay Kha Vũ về phía mình ánh mắt nhìn Lưu Chương có phần tức giận có phần khiêu khích. Nó đau mà vỗ lên tay Leo ý muốn anh trai mau bỏ mình ra. Mẹ Châu nhìn Lưu Chương hơi có chút e ngại, dù sao bà cũng vừa thấy cái cảnh không nên thấy mà cũng không biết cậu trai này là ai lại thân thiết với con trai bà như vậy.

Từ trên lầu đi xuống Patrick không thể không bất ngờ Lưu Chương đang đứng ở đó, dù gì anh cả của nó rất kính trọng Lưu Chương luôn xem anh là hình tượng muốn hướng đến.

"Chương tổng, sao anh ở đây?"

Anh Patrick liền đi lại bắt tay Lưu Chương thái độ thấy rõ sự kính trọng mặt khác Lưu Chương còn là ông lớn của công ty không thể làm qua loa. Kha Vũ có chút không hiểu từ khi bước vào nhà Lưu Chương giữ thái độ khác hẳn, rõ ràng khi ở cạnh nó Lưu Chương toàn làm mấy trò không giống ai bây giờ quay quắt 180 độ trạng thái vô cùng bình ổn nhìn anh trai của nó. Mẹ Châu cũng lên tiếng "Mọi người vào trong đi, sao đứng hết thế?"

Bà khi biết người trước mặt là Lưu Chương thì cũng không phán xét gì, chỉ không ngờ rằng người được báo giới ca tụng chủ tập đoàn lại trẻ như vậy.


🌧 🌧 🌧



Lâm Mặc lúc này cũng từ trong bếp đi ra, Kha Vũ hét toáng cả lên. Thì hôm nay Leo cũng muốn giới thiệu Lâm Mặc cho gia đình biết hai người cũng đã quen nhau từ lâu.

"Lâm Mặc, sao... sao anh lại ở đây..?"

Lâm Mặc chỉ cười nhẹ rồi khoác lấy tay Leo, Lưu Chương cũng không bất ngờ bây giờ công khai quan hệ cũng là chuyện thường tình, họ yêu nhau từ năm nhất đại học rồi đến bây giờ gia đình mới biết cũng là kì tích.
Chỉ mình Châu Kha Vũ vẫn còn ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện gì, chẳng lẽ cái người nó đi chụp hình hẹn hò lại là người yêu của anh trai nó. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra.
Lưu Chương đi lại ghé xát tai nó.

"Sao hả thất vọng sao, mấy tấm hình của em không giúp được gì nữa rồi."

Nó lườm Lưu Chương muốn cháy cả mặt, thì ra trong câu truyện này nó mới là trò cười, ai cũng biết ngoài nó ra.
Lúc này Lưu Chương cũng nhẹ lên tiếng dù sao bạn anh đã về một  nhà rồi anh cũng không nên thua kém.

"Thực ra hôm nay đến đây,  tôi cũng có chuyện muốn nói."

Leo lập tức ngắt lời Lưu Chương, anh biết Lưu Chương muốn nói cái gì, hiện tại Leo chưa hề muốn giao Kha Vũ cho anh bây giờ còn quá sớm.

"Chuyện gì để sau nói cũng không muộn."

"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói tôi và Kha Vũ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau."

Bỏ qua lời Leo, Lưu Chương nói thẳng vào trọng tâm anh không phải người thích nói nhiều. Vừa ngắt lời trong sự ngỡ ngàng của của mọi người chính Kha Vũ cũng đâu nghĩ Lưu Chương sẽ nói vậy định nó lại gì đó thì bị Lưu Chương kéo lại vỗ nhẹ lên eo thì thầm.
"Chẳng phải em không muốn anh trai kiểm soát sao, nghe anh."

Mẹ Châu không biết bày ra vẻ mặt gì cho đúng với tình huống này.

"Kha Vũ.... Chuyện này..."

Kha Vũ nhanh nhảu đáp lời "Mẹ con với anh ấy đang hẹn hò."

Leo tức giận nhìn chằm chằm Kha Vũ muốn phản đối thì Lâm Mặc phía sau liên tục giật tay áo của anh kèm theo một cái lắc đầu. Lời định nói cũng không nói nữa.

"Chuyện này quá bất ngờ, Kha Vũ nhà chúng tôi đang còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Chương tổng không sợ phiền lòng sao?"

Patrick dù có ngưỡng mộ Lưu Chương nhưng dù sao chuyện này liên quan tới Kha Vũ anh không thể ngồi yên mà nhìn.

"Em ấy rất ngoan sao tôi phải phiền lòng."

Động tác không thừa không thiếu vòng tay qua eo nhỏ của nó mà ôm lấy, nó cũng thuận theo nở nụ cười với anh trai mà ôm lại Lưu Chương.

Từ "ngoan" Lưu Chương nói cũng làm mọi người một phen hú vía, trước giờ không ai dám bảo Châu Kha Vũ ngoan. Nếu thế thì còn gì bằng, cả nhà luôn mong có ai xuất hiện trị cái tính của Kha Vũ nay Lưu Chương lại ngỏ lời quả là hợp ý. Mẹ Châu cũng gật đầu dù gì con trai bà cũng thích bà không cấm cản. Nếu có phiền chỉ là phiền đến Lưu Chương phải lo cho đứa trẻ này.



🌧 🌧 🌧




Mọi chuyện cũng xong mẹ Châu cũng cho phép nó được qua lại với Lưu Chương không thèm quản nó mà giao toàn quyền cho anh.
Lúc này Lâm Mặc mới lại gần gọi Lưu Chương ra ngoài nói chuyện. Thật ra chuyện gì anh cũng hiểu.

"Cậu có đảm bảo không?...." cũng như Lưu Chương, Lâm Mặc không vòng vo nói thẳng với anh.

"Đảm bảo là cậu yêu em ấy chứ không phải là người khác."

Lưu Chương nhíu mày, hiểu rằng có vẻ Lâm Mặc đang định nói đến người kia. Anh không cho phép ai nhắc lại chuyện đó, không một ai.

"Im lặng, nếu cậu định nói chuyện đó."

"Không, dù sao đi nữa hãy nhớ rằng em ấy không phải nhân bản của ai khác. Nghĩ cho kĩ nếu không muốn phải hối hận."

Lưu Chương nhẹ gật đầu nhưng trong lòng anh bây giờ cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Càng nhìn Kha Vũ chuyện năm xưa lại ùa về, vẻ mặt ngây thơ hay cười đó làm anh nhớ cả đời. Liệu anh có thật sự yêu Kha Vũ không?

Cuộc nói chuyện đã được một người luôn đứng sau nghe được. Nên vui hay buồn đây nếu tình yêu đem ra chỉ là sự giả dối. Cuối cùng vẫn chọn lặng lẽ quay đi có làm sao chứ, kẻ thay thế thì đã làm sao.



----☆☆☆---


Một bạn ib cho tui bảo viết fic về
Leo x Lâm Mặc đi. Ngang ngược dữ😂



   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip