Chương 5.5(Chương phụ): Le Vase Brisé(Trước bão)
"Này cành "tiên thảo" cắm trong bình,
Bình hoa phải quạt chạm nào mình.
Chạm phải bình hoa khe khẽ nứt,
Nhưng không tiếng động ai hay tình.
Gọi là khẽ nứt tí như thế,
Ngày một ngày hai càng thấm thía.
Vết thương thỉnh thoảng ăn sâu vào,
Dần dần nứt quanh cả bốn phía."
...
Mối quan hệ của chúng tôi dần khó hiểu đến đáng ghét, kể từ sau ngày định mệnh ấy.
Tôi bắt đầu tức giận với tất cả mọi thứ liên quan đến Austin xung quanh mình. Những dấu giày gã để lại, cuốn sách dày cộp gã đem đến lúc trước và tất nhiên là cả những bức thư gã viết gửi em. Phải, Austin viết thư cho Fuyuko.
Em không cho tôi đọc, giấu kín chúng trong một ngăn tủ gỗ khoá chặt mà chỉ mình em có chìa. Thỉnh thoảng khi vô tình đi lướt qua lúc em mở thư, tôi nhìn ra được quá nhiều sự thay đổi ở nét mặt, ánh mắt so với một Fuyuko từng khẳng định mình không có cảm xúc gì với Austin Jones.
Đáng ghét thật.
Gã Jones đáng ghét,
Yuko cũng đáng ghét,
Và cả sự thiếu vắng danh phận trong mối quan hệ của chúng tôi nữa, thật đáng ghét!
Em cho tôi thứ tình cảm mà một cô gái nhỏ tốt bụng dành cho chú mèo hoang kêu thảm khốc vào đêm mưa, nhưng em không cho tôi thứ tình cảm mà Catherine nguyện lấy cả đời mình dâng hiến cho Heathcliff. Và em cũng không gọi tôi bằng bất cứ tên gọi nào khác, ngoài "chị Katrina". Mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dừng ở đó.
Fuyuko dường như đã nhận ra thái độ cọc cằn của tôi mỗi lần Austin gửi thư đến. Vài lần, em cố gắng bắt chuyện và ép tôi phải ngồi lại cùng em, với vài tách trà, để giải quyết thứ mà em coi là "hiểu lầm" giữa hai người.
Nhưng em ơi, hiểu lầm cái quái gì chứ? Tôi ngửi được mùi nguy hiểm, tôi thấy được thanh gươm Đa-mô-clét đang treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, và tôi biết em chỉ đang biện hộ dễ dãi việc em chĩa kiếm về phía tôi. Nên tôi lảng tránh bất cứ một cuộc nói chuyện em muốn có. Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy khuôn mặt của em, yêu dấu của tôi.
- Katrina, đứng lại đây ngay! Em đang ra lệnh cho chị đấy, đứng lại nói chuyện với em!
Một lần nữa, em bắt tôi phải nghe em.
- Ôi hãy thôi cái giọng đanh đá đấy đi, cô Hirashito. Chị không nghĩ chúng ta có gì phải nói chuyện, ít nhất là chị không có. Còn nếu em nghĩ chị đang bực bội vì anh chàng Jones, thì chị không như thế. Giờ hãy để chị yên, chị cần phải đi phơi đồ.
- Mẹ kiếp! Katrina Morris, nếu chị không đứng lại đây ngay bây giờ, em sẽ khóc đấy. Chị có thương em không, Kathy? Chị có muốn nhìn thấy em khóc không?
Tôi nhìn trực tiếp vào đôi mắt đang run lên của em. Chúng vẫn đẹp, đẹp một cách hung hãn. Một cái đẹp tàn bạo sẽ giết chết tôi. Và tôi không thể chôn chân mình chết đứng ở đây được, em yêu dấu. Tôi nhấc cái rổ đan đựng đầy quần áo vừa giặt sạch sẽ và định rời đi. Bỗng nhiên Fuyuko lao nhanh lại gần, dùng hai bàn tay trắng trẻo mà tôi yêu bóp nghẹt cổ tôi. Em khóc rồi. Em lại khóc trước mặt tôi, nhưng tôi không muốn dỗ dành em nữa. Tôi đã luôn mềm lòng trước một Fuyuko còn yếu đuối hơn mình, đến mức em luôn cố gắng đưa tôi vào ý nghĩ rằng em thật sự chẳng có tình cảm gì với Austin. Em đưa tôi vào cơn ảo mộng rằng em cũng rung động trước một tôi nổi loạn.
- Chết tiệt, Chúa ơi...Katrina, nếu chị còn cố tình bỏ đi khi em bảo chị phải đứng lại...em thề có Chúa, em sẽ chết tại đây, và em sẽ đem chị đi theo.
- Em điên rồi! Buông chị ra ngay, Fuyuko!
Cặp hoàng ngọc của em đã xuất hiện những tia máu rực đỏ. Chúng đang huỷ hoại quý báu của tôi.
- Tại sao em phải cố giải thích làm gì hả Fuyuko? Em có trốn đi giữa đêm với Austin, chị cũng không có quyền được nổi giận. Nếu thế thì em biện hộ để làm gì?
- Vậy là chị không quan tâm đến em?
Hơi thở của tôi có chút khó khăn rồi. Tôi không muốn giằng co với em nữa.
- Đừng bẻ lại lời nói của chị. Chị không cần em phải -
- Hôn em đi! Nếu chị quan tâm đến em!
Con mẹ nó, Fuyuko! Em đang giam cầm tình yêu của tôi đến chết! Nó mới chính là con bồ câu phải được thả tự do. Em đang giết nó, em đang giết tôi! Quỷ tha ma bắt em đi!
"Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.
Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu."
Đột nhiên, mắt tôi cũng trào nước. Tôi khóc rồi, em có thấy không? Lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu đọc được kinh thánh, tôi khóc.
Bình hoa tiên thảo của tôi, vỡ rồi, nứt hết cả rồi. Thứ tình cảm mỏng manh tôi chẳng may có được, em vì một gã trai mà ngu si mà đập tan, mà chà đạp nó. Em yêu tôi nhiều như thế nào? Hay em chẳng hề yêu tôi?
Fuyuko hoảng hốt, buông tay khỏi người tôi. Em đứng sững, nghe tiếng thút thít xé tan khoảng lặng nặng trĩu có thể dùng dao mà cắt được. Rồi em lại vội vã ngồi xụp xuống bên cạnh tôi, dùng chính những ngón tay đã làm tôi đau để nâng niu gương mặt đã sớm đỏ ửng vì thiếu oxi và tức giận. Em hôn nhẹ lên trán, lên má và khoé mắt đang dần sưng lên của tôi. Vừa hôn, em vừa nức nở.
Ta thành ra như vậy từ khi nào?
Cuối cùng, em ngượng ngịu hôn lên môi tôi, một lần nữa. Cái hôn này rụt rè quá. Nó ngại ngùng và dè dặt. Nó không phải nụ hôn của tháng tư.
Nhưng em hôn tôi làm gì nữa hả em? Em hôn tôi chỉ khiến tôi đau thêm, chỉ khiến đôi ta thêm khắc khổ, thêm rối rắm. Chẳng mấy nữa ta sẽ thành mớ bòng bong không gỡ ra được. Đến lúc đó, ta sẽ chẳng khác gì con dao không có chuôi, chỉ cần sờ nhẹ vào sẽ đứt tay.
Dứt khỏi nụ hôn, em vẫn nhìn tôi, em cầu sự chú ý của tôi. Và tôi đáp ứng lại yêu cầu duy nhất của em mà tôi đáp ứng được.
- Nói đi, Yuko, em muốn gì?
- Chị định tiếp tục nói chuyện với em kiểu này sao?
Tôi gật khẽ.
- Đi với em lên phòng.
Fuyuko rời đi trước. Em không nhìn lại, cũng không chờ tôi, thầm ra hiệu rằng lần này tôi không có quyền được từ chối. Tôi đứng dậy, lau nước mắt vào lẽo đẽo đi theo. Em định cho tôi xem những bức thư tình của Austin đấy ư?
...
Em thực sự đem chúng ra trước mặt tôi.
- Để làm gì?
- Nói chuyện nhẹ nhàng một chút, Katrina.
Tôi ngồi phịch xuống giường, dụi dụi đôi mắt còn đang hơi sưng lên. Bỗng Fuyuko tiến đến hạ mình lên đùi tôi, thơm nhẹ lên má. Rồi em vùi mình sâu vào hõm cổ tôi, hôn một đường lên xương quai xanh.
Tôi nghe thấy em thì thầm.
- Austin, anh ta đã tìm ra cách để đưa em rời khỏi London vào cuối hè này. Một cách mà Joseph không thể biết được.
- Ừ. Vậy em quyết định làm theo gã?
- Đừng trách em, Kathy. Em không thể chịu được nơi này nữa rồi...em cần phải như chú chim trong câu chuyện của bác Pattingson. Và...
Fuyuko lại hôn lên người tôi một lần nữa trước khi kết thúc câu nói.
- Em muốn chị đi cùng với em.
Tôi giật mình, đẩy em ra xa.
- Tại sao chứ? Fuyuko, đừng bao giờ nhầm lẫn mong ước của chị và em. Chúng ta khác nhau. Em có thể rời khỏi đây, nhưng chị còn dì Susan và còn quán bar. Chị còn sự tự do của riêng mình.
- Nhưng em cần chị, Katrina! Em không thể thở, không thể sống mà không có chị. Austin đã cưỡng hôn em trong lần hai bọn em ở riêng, nhưng em không thể làm thế. Vì chị cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí em, Kathy. Cô Morris, em sẽ chết nếu phải đến Manchester mà không có chị.
Tim tôi vừa lỡ mất một nhịp. Tôi không nghĩ nó đang thực sự đập một cách ổn định.
Những định nghĩa của tôi cho là đúng, rốt cuộc vẫn chỉ là suy nghĩ một cách chủ quan về em.
Fuyuko lại xà vào lòng tôi. Lần này em nằm gọn trong vòng tay siết chặt corset của tôi.
- Fuyuko...sẽ ra sao nếu chị nói rằng chị không thể? Em biết chị chỉ có người thân duy nhất ở London. Chắc chắn rằng chị sẽ phải ở đây cùng dì ấy.
- Em không thể trở thành người thân của chị sao?
- Đây là hai câu chuyện khác nhau,
Tôi hôn lên môi em.
- Chị xin lỗi.
- Em không nghĩ chị hiểu chuyện này tốt như nào. Chị hoàn toàn có thể gửi tiền về cho dì ấy. Thôi được rồi...ta còn cả một mùa hè. Hãy nghĩ thật kĩ và nói chuyện lại với em một tuần trước khi em đi khỏi đây.
Fuyuko thơm vào má tôi trước khi rời đi.
Tôi thở hắt, nhìn qua cửa sổ phòng em xuống dưới. Có vẻ em và Austin thực sự không có gì, nhưng em đã quyết định đi xa khu vườn em yêu, cùng với gã thì cũng tệ khác gì đâu. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một Fuyuko dũng cảm để nói rằng em cần tôi, nhưng tôi cũng trách ngài vì đã khiến em quá dũng cảm. Đến giờ phút này, tôi làm sao có thể ngăn em lại được nữa đây? Trừ khi tên Jones đó buôn người hoặc làm những thứ độc hại tương tự vậy. Sau vài tuần, gã cũng không xấu xa đến mức đó, nhưng sao tôi vẫn ngửi thấy mùi gai hoa hồng toả ra từ người gã? Em chạm vào gã liệu có khiến em chảy máu?
Rốt cuộc, mùa hè đầu tiên của hai ta...sắp trở thành mùa cuối cùng?
Tôi đâu biết được rằng, những ngày tháng tiếp theo sẽ là vết sẹo dài trong cả cuộc đời..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip