Chương 1: Biến số
Trời thu se lạnh, ánh nắng không quá gắt nhưng đủ để hắt qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên hành lang trường học. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân mỗi khi ai đó bước qua. Không khí chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ bởi những giọng nói ồn ào của học sinh.
Tôi đang cầm cây lau sàn, chán nản nhìn hành lang dài dằng dặc phía trước. "Lao động công ích" nói thô ra là hình phạt của giáo viên vì đến muộn. Tôi cũng không phải đứa hay mắc lỗi, nhưng hôm nay xui xẻo thế nào lại bị bắt ngay đợt tổng vệ sinh.
Hiện tại, các thành viên trong tổ tôi đang random nhằm phân công nhiệm vụ một cách công bằng nhất. Vì đến muộn nên không được lựa chọn. Nhiệm vụ của tôi đã được định sẵn là phải ở lại lau nhà và hành lang của lớp.
Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi lướt cây lau qua cái sàn quái quỷ này, nhưng rõ ràng là sàn bóng loáng đến mức tôi có thể thấy được mặt mình phản chiếu lờ mờ trong đó.
Nhưng không, tôi đã bỏ qua một biến số ngoài ý muốn. Thế nào lại có một thằng ất ơ mắt mũi đi kiểu gì để ngã ngay chỗ chổi vừa lướt qua.
Bịch!
Một tiếng động chói tai vang lên ngay sau lưng. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng rủa khe khẽ:
"Mẹ..."
Mí mắt tôi giật giật. Trong đầu tôi lặng lẽ xuất hiện bản rap diss của drt... Tôi quay phắt lại và trước mắt là cảnh tượng tương phản đến khó tin: Một cậu bạn cao ráo, trang phục chỉnh tề, toát ra vẻ sạch sẽ mà lại đang ngồi bệt trên trên sàn với tư thế không thể nào nhục hơn.
Tôi trợn mắt, não bộ phải mất vài giây mới xử lí được tình huống.
Tôi lặng nghĩ mắt thằng này có đờm à, ê khó nha, khó nha bro.
Tôi im lặng vài giây, sau đó khó khăn nuốt xuống tiếng cười.
"Cậu ổn chứ?" tôi dè dặt đưa tay ra đỡ.
Nhưng cậu ta không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt nửa bực tức, nửa dò xét. Tôi bắt đầu chột dạ. Không lẽ cậu ta nghĩ tôi cố tình?
"Không ổn chút nào." cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp, pha chút khó chịu.
Cậu nhận lấy tay tôi, nhưng ngay khi tôi chưa kịp dùng sức kéo lên, cậy đã đứng phắt dậy, khiến tôi loạng choạng suýt ngã ra sau. Tôi nuốt khô khan, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi chớp mắt nhìn cậu, bây giờ mới nhận ra, người trước mặt mình không hề xa lạ.
Một gương mặt với đường nét sắc sảo, mái tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ và đôi mắt sắc lẻm mang chút kiêu ngạo. Hình như tôi từng nhìn thấy mấy lần trên hot search ở Confessions của trường. Vì không nhớ tên nên tôi chầm chậm hạ mắt xuống nơi có thẻ học sinh.
Thẻ học sinh không đeo...
Tôi ngó quanh, chắc chắn không có ai khác đang nhìn. Có thể tôi sẽ hướng nội hết nửa quãng đời còn lại mất. Tôi thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì giọng nói cất lên đã kéo tôi trở lại thực tại.
"Thứ nhất..." giọng cậu ta trầm thấp, lạnh nhạt:
"Lau kiểu gì mà nước lênh láng thế này?"
Nhờn hả, mới lau xong thì khô thế chó nào được, đi tự ngã ý kiến với chẳng ý cọ!
Tôi mấp máy môi "À thì... mới lau nên chưa kịp-"
"Thứ hai." cậu ta ngắt lời, ánh mắt càng sắc hơn, "định đền bù thế nào đây?"
Tôi:"???"
"Đã làm gì đâu?" phản ứng ngay lập tức, tôi khó hiểu đáp trả.
"M-mày làm tao ngã."
"Tại c-cậu không nhìn đường!"
Cậu ta khoang tay, nghiêng đầu như thể đang đánh giá tôi. Ý chỉ tôi là nguyên nhân gián tiếp làm cậu ta ngã.
Tôi đảo mắt, cố kiềm chế. Không muốn chuyện bé xé to.
Khấn lẹ đi, muốn như nào đây?
"Vậy cậu muốn thế nào?" tôi cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể, mong cậu ta giơ cao đánh khẽ.
Cậu ta bỗng nhếch môi, khóe miệng cong lên một cách lười biếng. "Tên, lớp?"
Đột nhiên hỏi vậy, tôi có hơi bất ngờ. Chẳng phải nói ra điều kiện là được rồi, có cần phải làm khó nhau vậy không trời. Một suy nghĩ xấu hiện lên trong đầu tôi:
Có nên nói dối không nhỉ, bịa đại một cái tên, lớp thì sẽ thoát khỏi phiền phức. À không được, đằng nào cú ngã đấy cũng khá thốn, biết đâu nói dối lại rắc rối hơn...
"Trần Khánh An, 10A6." tôi bất giác thở dài, cảm giác như vừa bị nắm thóp.
Cậu ta hơi dừng lại, ánh mắt thoáng hiện lên điều gì đó khó đoán. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm. Như đang cân nhắc điều gì đó, hoặc có thể...đã từng nghe đến cái tên này?
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cậu ta trở lại bình thản, hờ hững như chưa từng có gì xảy ra.
"Khánh An?" Chậm rãi nhắc lại, giọng điệu mang chút mơ hồ. Rồi cậu ta khẽ nhếch môi, nửa như ghi nhớ, nửa như chẳng mấy quan tâm.
"Ừm...cũng được."
Tôi cau mày. Cũng được? Là sao?
Cậu chớp mắt, rồi đột nhiên cười khẽ.
Tôi cảnh giác nhìn, chờ xem cậu ta định giở trò gì tiếp theo. Nhưng không ngờ cậu ta chỉ hất cằm, lười biếng phất tay:
"Được rồi, bỏ đi."
Tôi nhướng mày. Lúc nãy còn nghiêm trọng lắm mà?
Cậu ta liếc mắt qua tôi lần cuối rồi quay lưng rời đi, không quên buông một câu bâng quơ:
"Cẩn thận lần sau lại có người ngã tiếp đấy."
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu ta, cảm giác như vừa trải qua một trận đấu mà tôi chẳng hiểu nổi là mình thắng hay thua.
Cơn gió thu thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trường học dần trở nên nhộn nhịp hơn, tiếng cười nói vang vọng trong không gian. Tôi thở dài, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, như thể cuộc chạm mặt vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua giữa mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip