Chương 3: Trần Khánh An

Trời đã chập choạng tối, những bóng đèn đường bật sáng hắt xuống mặt đường một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Thành phố vào giờ này lúc nào cũng đông đúc, dòng người hối hả chen nhau qua từng ngã rẽ. Tôi đeo tai nghe, ngồi lên xe máy điện, vặn ga chạy chầm chậm về nhà. Làn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc vương vất trước trán khẽ lay động. Cái gió se lạnh của buổi tối tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Không quá rét nhưng đủ để khiến người ta rùng mình nếu lỡ quên khoác thêm áo.

Nhà tôi không xa trường lắm, chỉ mất khoảng mười lăm phút chạy xe. Nó cũng không xa nhà ông bà nội, thậm chí có thể coi là nối liền nhau. Căn nhà trước đây từng khá ổn, nhưng theo thời gian, nó không thể so sánh với những căn nhà hiện đại khác. Hiện tại, nhà tôi có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và khu nhà gạch trát xi măng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thiện dù đã hơn hai năm. Vì chưa có nhà tắm, tôi thường qua nhà nội để tắm. Nhà ông bà nội rộng rãi, thoáng mát, không đến nỗi nào.

Về đến nhà, tôi dựng xe ngay ngắn, chào bố rồi đi thẳng vào bếp. Bố đã nấu cơm xong từ lúc nào. Bố tôi là người nấu ăn giỏi, hợp khẩu vị của tôi và tôi cũng thích ăn cơm bố nấu lắm. Hai bố con tôi vẫn giữ nếp sống như vậy-không nói chuyện nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi ăn, mỗi người một cái điện thoại. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng thìa chạm vào chén sứ, tiếng nhai thức ăn và những âm thanh văng vẳng phát ra từ màn hình điện thoại. Tôi đã quen với sự yên tĩnh này từ lâu, nó không khiến tôi khó chịu, cũng chẳng làm tôi thấy thoải mái. Chỉ đơn giản là đã thành thói quen.

Bố tôi đã ly hôn mẹ từ lâu. Nhiều người khi biết đều tỏ ra ngạc nhiên, vì thông thường con gái hay sống với mẹ sau khi bố mẹ chia tay. Nhưng đó là một câu chuyện dài. Từ sau vụ ly hôn, mẹ tôi đi nước ngoài, lo cho cuộc sống mới. Mấy năm gần đây, mẹ tôi đã về Việt Nam kinh doanh nhưng mẹ thì ở ngoài Quan Lạn, còn con thì mãi Đông Triều. Người ta cứ nghĩ con gái phải theo mẹ, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng theo một công thức cố định. Chỉ biết rằng, hiện tại tôi đang sống với bố, còn mẹ thì ở xa. Khoảng cách không chỉ tính bằng địa lý, mà còn ở cả trong lòng tôi.

Sau khi ăn xong, tôi thu dọn bát đĩa rồi sang nhà nội để rửa. Vì khu bếp nhà tôi khá tạm bợ nên tôi thường bê mâm bát đũa sang nhà nội rửa sẽ tiện hơn.

Tôi lặng lẽ rửa bát rồi cầm quần áo qua nhà nội để tắm. Tôi có một thói quen ngược đời: tắm xong rồi mới gội đầu. Trước khi tắm, tôi búi tóc cao, nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt phản chiếu lại trong gương có chút mệt mỏi nhưng cũng có gì đó cứng cỏi hơn. Ban đêm là khoảng thời gian con người dễ sống thật với cảm xúc của mình nhất, có cô đơn, cũng có ấm áp nhưng không đáng kể - có lẽ là do tự chính mình vỗ về bản thân nên thế. Tôi khẽ cười nhạt, tự nhủ: "Trần Khánh An đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không còn vì thấy cô đơn mà khóc nữa."

Tôi có thói quen nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày khi tắm. Tôi xem mình đã làm gì, có gì cần cải thiện không. Từ khi lên cấp ba, tôi trở nên trầm tính hơn, lười kết giao hơn, có lẽ một phần vì không còn cảm thấy quá cần thiết. Bởi tôi cũng đã "sở hữu" cho riêng mình một nhóm bạn quá là "gút chóp" rồi.

Sau khi tắm xong, tôi tranh thủ giặt luôn đống quần áo. Nhà có máy giặt nhưng tôi thích giặt tay hơn, cảm giác sạch sẽ và cẩn thận hơn. Đem quần áo phơi xong, tôi về phòng, sấy tóc. Căn phòng của tôi không thiếu thứ gì: bàn học, máy tính, đồ skincare. Vấn đề duy nhất là khi mưa, trước cửa có bị dột một chút, tôi thường đặt một chiếc khăn để thấm nước. Nhưng với tôi, như vậy đã là đủ.

Sấy tóc xong, tôi quăng mình lên giường, mở điện thoại rồi vô thức lướt đến trang confessions của trường cho vui. Tôi chỉ định giết thời gian, nhưng không ngờ lại thấy cái tên Nhật Nam xuất hiện trên đó. Tôi khẽ nhướng mày, kéo xuống xem thêm bình luận.

Ngoài các ý kiến phần lớn muốn xin in4 thì có hai luồng ý kiến trái ngược về cậu ta. Một bên bảo rằng cậu nhà giàu, ăn chơi, trap không biết bao nhiêu người. Một bên lại nói cậu lowkey, ít nói, là good boy chính hiệu, đi học là về thẳng nhà. Điều thú vị là chẳng ai thực sự biết gì về cậu, ngoài mấy lời đồn đại không có căn cứ. Thế nhưng, bài đăng nào liên quan đến cậu ta cũng nhận được hàng trăm lượt react, đủ để thấy sức hút không nhỏ của cậu ta ở trường này.

Tôi nhếch môi, kéo màn hình xuống đọc tiếp. Không một ai nhắc đến cuộc gặp gỡ của tôi và Nhật Nam chiều nay. Đương nhiên rồi, đâu có ai biết. Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng...

+1 người vào danh sách nên né của Trần Khánh An.

Tôi nhấn vào nhóm chat "nơi tình yêu bắt đầu", bấm call video. Chẳng mấy chốc, màn hình hiện lên những gương mặt quen thuộc, mỗi đứa một trạng thái, một biểu cảm.

"Hóng hớt gì chưa các người đẹp?" tôi nháy một bên mí mắt, cười nói.

"Ủa con Sói, mày đọc chưa? Nguyễn Nhật Nam 10A4 hot lắm nha!" Mai Già hào hứng mở đầu.

"Nữa hả!?" tôi buộc miệng nói.

"Đọc rồi, thấy cũng bình thường mà," tôi nhún vai. "Chắc tại cậu ta ít nói, không phô trương nên nhiều người tò mò thôi."

"Chứ không phải mày thấy cậu ta đẹp trai nên giả vờ thờ ơ hả?" Hằng Ngộ nhướng mày trêu chọc.

Tôi liếc cô nàng một cái, chưa kịp phản bác thì cái Gái đã cười hì hì: "Nay sao mày về muộn vậy, có biến, có biến nha."

Tôi hít một hơi, rồi bắt đầu kể lại cuộc gặp ban chiều giữa tôi và Nhật Nam. Nhưng chỉ nhắc đến việc "tôi nhảy vào đánh nhau" ngầu lòi như nào thôi. Ừm còn việc ban trưa, Nam ngã thì...bỏ đi.

Cả nhóm im lặng một lúc, rồi ồ lên như cái chợ vỡ.

"Vô lý! Mày mà đi đánh nhau á!?" Huyền Vèo trợn mắt không tin.

Gái (Đào Phương Nguyên) lại phản ứng khác vì có lẽ nó học cùng tôi từ cấp 2 nên hiểu tính cách và khả năng của tôi nhất. Còn hội Hằng ngộ (Nguyễn Minh Hằng), Mai già (Bùi Quỳnh Mai), Huyền FF hay Huyền Vèo (Phạm Thị Khánh Huyền) là lên cấp 3 chúng tôi mới bắt đầu thân.

Nó nhíu mày, nhìn tôi qua màn hình điện thoại, giọng hơi nghiêm túc hơn bình thường:

"Mày không phải loại người lo chuyện bao đồng, sao lại giúp nó thế kia. Bảo lên cấp ba ngoan hơn còn gì. GIỎI NHỜ, ĐÁNH NHAU CƠ ĐẤY! Có bị thương chỗ nào không? Tao chắc chắn phải có lí do mày mới làm vậy. KHAI MAU CÒN KỊP!"

Tôi tặc lưỡi, lười biếng chống cằm. "Đcm, thì cũng hơi đau nhức cả người tại lâu rồi không vận động ấy mà. Còn bị thương á? Làm gì có chuyện đấy?"

"Sói sĩ à?" con Mai Già kháy đểu.

"Rồi sao mày lại nhảy vào giúp." giọng con Gái không còn tí kiên trì mà hối thúc như phải cạy mõm tôi ra bằng được vậy.

Thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tôi đành phải kể nốt chuyện ban trưa ra nhưng nói giảm nói tránh hết mức có thể.

"Ôi trời ạ, lại còn ngã sấp mặt ngay trước mặt mày nữa chứ?" Huyền Vèo cố nhịn cười nhưng không thành.

"Bảo sao!" Gái chốt hạ rồi.

"Nhưng mà cũng đúng thôi," Hằng ngộ vừa đắp toner vừa đăm chiêu nói. "Tao mà thấy cảnh đấy chắc cũng chẳng chịu nổi, tao ủng hộ mày hai tay hai chân luôn"

Tôi nhún vai cũng chẳng muốn biện minh thêm. Tôi vốn chẳng phải kiểu người thích tỏ ra nghĩa hiệp, nhưng có những chuyện nếu không nhúng tay vào, có khi lại thấy bản thân hèn nhát

"Mà đánh nhau trong trường cũng bình thường thôi, nhưng mấy thằng kia thì cũng rẻ rách vcl, chơi hội đồng thì chịu rồi" Mai Già cảm thán.

Gái vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút suy nghĩ. "Tao còn thắc mắc...Nhật Nam có phản ứng gì không?"

Tôi khựng lại một giây, rồi nhún vai. "Không có gì đặc biệt. Cậu ta chỉ nhìn tao cười nhẹ và nói cảm ơn thôi."

"Nụ cười bí ẩn hả?" Mai già chớp mắt liên tục.

"Không, chỉ là...kiểu 'Ừ, cô gái này thật thú vị' thôi" tôi cũng bắt nhịp mà đùa lại chúng nó. Nhớ lại gương mặt Nhật Nam khi đó, vẫn điềm tĩnh đến khó hiểu. Không giống kiểu ngại ngùng hay xúc động như người khác.

"Á à có hint nha" Hằng ngộ cười nham hiểm.

Tôi bắn ánh mắt hình viên qua màn hình:

"Vượt mức pickleball rồi đó nha."

"Ừ thì cũng được. Mà mày cần thận đấy, nhiều khi nó cũng chẳng phải dạng vừa đâu!" Gái nhắc nhở, giọng điệu chút nghiêm túc. "Trước giờ, tin đồn về nó đâu có ít. Mày cứ né cho lành."

Tôi cười nhạt. "Ừ, tao cũng chẳng định dính vào đâu."

Nhóm chat lại rôm rả thêm một lúc nữa trước khi từng đứa rời đi. Tôi tắt điện thoại, nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi. Nhưng tôi vẫn không thể xua đi được cảm giác lấn cấn trong lòng.

Hôm nay là một ngày dài. Dài hơn tôi nghĩ.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip