008. Ta mộng du chiều hoang
Tôi muốn kể tiếp câu chuyện từ những điều rất nhỏ, ví như đôi mắt cười của Lee Jeno, hay giọng nói cậu mỗi khi cất lên, đều luôn khiến kẻ đối diện cảm giác an toàn đến mong có thể trút bỏ hết lòng mình.
Đã từng là như thế, vào nửa giây phút tưởng không thể che đậy thêm, tôi mong Lee Jeno, bằng cách này hay cách khác, sẽ hiểu được những tâm tư bao lâu nay, tôi luôn muốn tự mình chối bỏ.
Như những ngón tay tôi đã run rẩy khi lướt qua từng gáy sách. Như hơi thở cũng trở nên khó nhọc trong vòng tay cậu nhẹ nâng. Như mãi lâu tôi vẫn không tìm ra được bất cứ lời nào để tiếp tục cuộc đối thoại chính tôi đang dang dở. Tựa một kẻ vừa choàng tỉnh sau giấc mộng quá dài, tâm trí tôi giờ đây, chỉ toàn là cậu.
"Cậu thích mấy tác phẩm lãng mạn thế này à?"
Tôi gật đầu, câu hỏi của cậu làm tôi đâm ra ngượng, không thể nhìn thẳng vào gương mặt đang ở rất gần. Cầm lấy quyển sách trong tay, tôi biết mình rõ ràng đang cố gắng tập trung vào những dòng chữ chen chúc nhau trên trang giấy đã gấp đánh dấu từ hôm trước, nhưng chẳng có chút tác dụng gì.
"Thảo nào tâm hồn đôi khi cứ như treo ngược cành cây."
Tôi muốn phân trần, cuối cùng lại thành chau mày cấu nhẹ vào bả vai cậu.
"Kệ tôi."
"Đến khi tôi kệ thật, chỉ sợ là cậu buồn thôi."
Lee Jeno đặt tôi trở lại giường, gương mặt bình thản không biểu hiện chút dao động, để mặc tôi loay hoay không biết câu nói vừa rồi là cậu vô tình hay cố ý.
"Buồn vì gì mới được." Tôi liếm môi tiếp tục vờ như tập trung vào nội dung câu chuyện, nhưng lại quên mất đôi gò má đã ửng đỏ vì ngại ngùng của bản thân. "Nhìn tôi giống cần cậu lắm sao. Dở hơi."
Đối phương khẽ bĩu môi như không để vào đầu mấy câu phản biện chỉ giỏi chạy theo lối mòn của tôi, rồi chủ động lảng sang chủ đề khác.
"Cậu có muốn biết hôm nay đi học thế nào không?"
Lee Jeno ngồi xuống mép giường bên, tay vân vê chiếc cúp thủy tinh lưu niệm tôi được tặng trong một chương trình thiện nguyện. Tôi không ngẩng mặt, dù từng dòng chữ Hàn ngữ hiện thời khó hiểu hơn cả bản gốc tiếng Nhật mà tôi đã từng một lần đọc qua, cảm giác quái gở không tên ấy vẫn ngăn không cho tôi nhìn về phía cậu.
"Có, cậu kể đi."
"Rất buồn ngủ."
Tôi suýt thì bật cười, khẽ đưa mắt lướt qua hình ảnh Lee Jeno hiện tại, lại vội thu về. Có một điều mà cho tới tận giờ này tôi vẫn chưa có đủ can đảm thực hiện, chính là nhìn cậu thật lâu. Vì chỉ sợ nếu vượt qua giới hạn đã tự vạch sẵn cho chính mình, tôi sẽ không cách nào thoát khỏi cơn hão huyền ấy nữa.
"Sao tôi nhắn tin cậu lại không trả lời vậy?"
Lee Jeno chăm chú nhìn tôi. Giữa không gian yên lặng như tờ, rèm mi dày và đen láy của cậu khẽ dao động theo đôi mắt cười. Chợt nhiên, tôi cảm giác như cậu chẳng khác nào một nhân vật nào đó bước ra từ những quyển tiểu thuyết mình hay đọc.
Phải chăng, Lee Jeno chưa bao giờ có thật, cả những rung động đầu đời dần lớn lên giữa trái tim tôi hơn một năm qua, cũng chưa bao giờ có thật. Bởi nếu không, vì sao người luôn gần sát bên tầm với, mà lại luôn như xa tận chân trời.
"Có sao?"
Tôi tròn mắt ngẩng lên nhìn, những ngón tay dài từ cậu đang nhẹ nhàng giúp tôi vén lại những sợi tóc chắn ngang tầm mắt. Theo quán tính, tôi toan sẽ tránh né đi, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ bản lĩnh khước chối tất cả những dịu dàng quan tâm đó.
"Ừ. Có chứ."
"Chắc là tôi để điện thoại sạc đằng kia, lại đang ở chế độ yên lặng nên không để ý."
Vài phút giây trôi qua mà chẳng ai trong hai chúng tôi lên tiếng.
"Mà..." Vào thời điểm tôi cho rằng mình nên vờ buồn ngủ để quay về với thế giới riêng mình, Lee Jeno đột ngột nói. "Hôm nay ở lớp, Jihyun đã đến gặp tôi."
Tôi dĩ nhiên biết Jihyun, nàng lớp trưởng xinh xắn với mái tóc buông dài cùng đôi mắt nai đầy vẻ thơ ngây, lại có xuất thân cực kỳ tốt. Chẳng hiếm nam sinh trong trường tôi đem lòng tương tư cô bạn, nhưng Jihyun chỉ toàn lặng yên vờ như không hay không biết.
"Vậy à..." Tôi ấp úng. Rõ ràng vừa cho rằng chuyện gặp gỡ của hai người kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản cảm giác bất an trổ mọc trong lồng ngực. "Sau đó thế nào?"
"Thì Jihyun..."
"Thôi." Vội vã cắt lời đối phương, tôi hạ giọng. "Dù gì đó cũng là việc riêng của cậu, không cần kể lại với tôi."
"Cậu không quan tâm thật à?" Lee Jeno nhìn tôi, ánh mắt như thể thấu hiểu tôi chỉ đang cố tình nguỵ biện. "Kể cả khi cậu ấy chủ động muốn mời tôi đến buổi tiệc sinh nhật mười bảy tuổi sắp sửa đến."
"Uhm. Sẽ không."
Giữa tư bề chỉ đong đầy đôi luồng hơi thở thanh xuân, Lee Jeno dời ánh mắt về phía bầu trời thu trong vắt không một gợn mây. Nắng trưa trong veo, nép mình bên những đoá hoa mây trắng bồng bềnh. Khung cảnh lãng mạn làm tôi chất ngất trong những rung cảm không tên.
Sau vài giây chần chừ, Lee Jeno một lần nữa xoay lại nhìn tôi, cậu thì thật thầm khẽ.
"Tóc cậu dài quá rồi."
"Sau khi chân hết đau sẽ đi cắt."
"Tôi giúp cậu cắt."
"Được không đó. Tôi còn phải trở lại trường nữa..."
Lee Jeno không đáp, dịu dàng mắt cười trên gương mặt tĩnh lặng. Trong những thời khắc ánh mắt chúng tôi tan vỡ vào nhau, Lee Jeno có cảm nhận được hơn cả một lời nói dối, tôi muốn thú nhận với cậu rằng bản thân mình cũng biết hờn ghen.
Rồi cậu chẳng buồn xắn lấy hai ống tay áo, nhẹ nhàng bế tôi tiến về phía ban công, nơi có chiếc bàn nhỏ vẫn thường ngày vươn mình đón những giọt nắng vàng ươm, lấp lánh nhảy múa trước tầm nhìn tôi như nụ cười năm mười bảy tuổi thuộc về cậu.
Giữa giây phút ấy, tôi tưởng rằng đóa hoa hồng thắm đỏ giữa trái tim sau bao tháng ngày chôn mình trong trời tuyết, cũng đã tìm lại được cho bản thân chút tia nắng sau cùng.
Khá lâu sau đó, bầu không khí bao trùm lấy tôi và Lee Jeno chỉ còn là chuỗi dài những nhịp thở rất phàm trần. Tiếng chim đang nấp sau đâu đó chiếc cành xanh rợp lá, cũng thuận theo lòng người khoác lên mình bộ áo rộn vui.
Tình đầu, phải chăng là vậy, thứ mà người ta luôn kể cho nhau nghe sau tháng ngày tuổi trẻ. Những rung động năm mười bảy tuổi, dù chỉ lướt qua đời như cánh bướm miên man, nhưng lại vĩnh viễn là đoạn ký ức khắc ghi sâu tận đáy lòng.
Những điều dịu nhẹ, đáng cười thay lại luôn khiến chúng ra không đề phòng mà sẵn lòng vì nó lăn vào bất cứ nỗi đau nào chất cao hơn thế.
Khi những nhát kéo sau cùng mang theo từng sợi tóc mảnh thuộc về tôi rơi xuống, cũng là lúc tôi bị Lee Jeno bắt gặp. Người ấy biết ánh mắt tôi không kịp chạy trốn như mọi khi, nhưng bằng một lẽ nào đó, chỉ từ tốn giúp tôi sửa lại đầu tóc một lần nữa, cố nói bằng giọng tự nhiên nhất.
"Xong rồi, để tôi đi lấy gương cho cậu nhìn."
Tôi khẽ gật. Đã hơn một lần, tôi đoán rằng tôi cũng ghét sự ngượng ngùng vẫn đang lớn lên, như hạt đậu thần Jack đánh rơi, chọc thủng cả bầu trời xanh bình yên và đem xuống cho trần gian những loài khổng lồ xấu xí.
Lee Jeno bước tới từ phía sau, hơi khom lưng, đặt tấm gương tròn trước mặt tôi, cũng vô tình để vòng tay cậu cuốn tôi vào một cơn sóng nhỏ. Chỉ một phút, hoặc một giây, cũng đủ sức kéo ghì tôi ra xa khỏi bãi cát trắng từ độ hoang vu, cùng theo tiếng nhịp trái tim cậu, tan ra giữa đại dương xanh.
"Đẹp quá!"
Mắt tôi không rời khỏi gương mặt mình dát lên phía bên kia vùng không gian đảo ngược, cùng mái tóc đã được người kia kỹ lưỡng cắt tỉa gọn gàng. Ở thế giới ảo ảnh đó, Lee Jeno vẫn đang nối liền bờ vai ấm áp nơi mình, khẽ chạm vào tôi.
"Tay nghề cậu cũng khá đấy."
Tôi đáp, chẳng chờ đợi gì thêm. Mùi dầu gội mà cậu dùng, hương kem cạo râu, và những cơn gió hãy còn luyến tiếc không muốn rời xa Lee Jeno mà nấp kín sau từng phiến tóc, cũng tội nghiệp và ngây ngốc như tôi vậy.
"Không..." Cậu dừng lại ít giây, rồi khẽ nói thêm, "Là cậu rất đẹp."
Ánh mắt rất đường hoàng nhìn tôi, sự kiên định toát ra từ cậu bỗng làm tôi trở nền mềm nhũn. Những ngón tay thuộc về Lee Jeno vốn luôn dịu dàng như tính cách cậu, tưởng chừng như đang rải từng nốt nhạc trầm buồn từ tóc, rồi men theo vành tai lướt qua gò má tôi, giống hệt tối đó cậu đã ngồi trước tôi và đàn lên bài I'm yours đầy lãng tử. Gương mặt cậu thuận quán tính tiến tới gần hơn, cho tới lúc tôi có thể cảm nhận được hơi thở cậu rất gần.
Bỗng đâu giai điệu của ca khúc Close to you của The Carpenters lại vọng lên từ đáy lòng tôi, tôi không thể ngủ say, cũng không muốn tỉnh mộng khỏi giấc mơ này. Tôi thấy mình là loài chim nhỏ, hay một tinh cầu lạc loài giữa thiên hà, đã vội sớm vứt đi lí trí, chỉ cần có thể gần bên Lee Jeno đôi chút.
Bờ môi muốn soạn ra đôi lời, nhưng tâm trí sớm đã bị người kia thâu tóm lấy. Na Jaemin, mày không thể chạy trốn. Tôi nói khi tự dùng ngón tay véo vào chính mình. Tại sao giữa lúc tôi tưởng mình đang chìm hẳn, Lee Jeno lại luôn kịp thời mang đến tặng tôi một chiếc phao cứu sinh như thế. Để đôi chân tôi giờ phút này, dù cho có đau nhói đến không thể tự đứng lên, vẫn muốn gồng mình chạy theo cậu đến cuối chân trời.
Trước khi đón nhận nụ hôn đầu tiên, người ta thường nghĩ gì? Hồi hộp, trái tim loạn nhịp, vành tai đỏ bừng, hay những ngón tay rịn ướt mồ hôi.
Đối với tôi, đó chính là cảm giác chới với.
Khi khoảng cách giữa cả hai ngày một thu ngắn dần, tôi đã toan tránh đi ngay lập tức, nhưng hoàn toàn không thể.
Chỉ là một cái hôn phớt nhẹ thôi mà, tôi tự bào chữa, nhưng linh hồn dường như đang ngã nhào, vỡ ra thành muôn ngàn mảnh. Mỗi một mảnh, đều viết đầy tên cậu.
Có một câu nói ví von mà tôi rất thích: Tuổi trẻ của mỗi người bằng cách này hay cách khác đều lãng mạn tựa một bài thơ. Tình yêu khiến ai trong chúng ta cũng dễ dàng trở thành thi sĩ.
Lực bấu từ ngón tay Lee Jeno nơi cằm tôi có phần trở nên rõ ràng hơn, phiến môi mềm cố nấn ná thêm từng giây không muốn rời đi, rồi trở thành ương bướng, mà cũng đầy vụng dại như tuổi đời tôi và cậu. Ngọt ngào lẫn đắng cay. Tôi nhắm mắt, ngỡ rằng mình đã sớm thiếp đi sau từng ấy những cử chỉ quá tình tứ dịu dàng.
Trong khoảng cách chỉ còn đong đếm được bằng hơi thở, tôi biết cảm giác của tôi đối với người này là hoàn toàn có thật. Tuần tự từng chi tiết một, mỗi ánh mắt hay nụ cười, đều in hằn rõ ràng như hình xăm khảm đậm giữa lồng ngực trái còn đang đập loạn.
Chiếc gương cũng đã được cậu đặt nằm gọn trên bàn. Mang nốt bàn tay còn lại, luồn qua bờ gáy tôi, nóng như lửa đốt.
"Jeno!"
Tôi như người vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê sảng, dứt khỏi Lee Jeno khi mảnh môi còn chưa kịp men theo những giọt nắng tiến đi xa hơn, mang tôi và cậu đắm mình vào quên lãng. Tôi chỉ còn biết cúi mặt, đem gương mặt mình giấu đi sau những ngón tay.
Khi sự im lặng đã to lớn đến mức nhấn chìm cả hai vào đại dương sâu thẳm, Lee Jeno mang gương mặt tôi ép vào lồng ngực. Nhịp thở cậu cũng trở nên rối loạn hơn, cậu không gỡ đôi bàn tay tôi ra nhưng cứ vùi cằm vào tóc tôi hít thở thật sâu.
Có lẽ trong khoảng không mông mênh nhưng lại quá tù túng ấy, cậu cũng sớm giống như tôi, không thể tìm thấy lối đi nào khác hơn cho đoạn tình cảm quá đỗi điên rồ này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip