Chương 87: Ngắm tuyết ( hoàn chính truyện)

Hứa Mộng Du ngạc nhiên nhìn Hạ Tư Lê.

Tối hôm đó, cậu nghe rất nhiều câu chuyện về quá khứ của Hạ Tư Lê. Những người bạn mới mà Hạ Tư Lê gặp tại Paris, chính là những người đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng cô đơn và khó khăn.

Tiệc tùng kéo dài đến tận khuya, Hứa Mộng Du cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm giác ấy làm cậu nhớ lại những ngày trung học, chỉ khác là giờ đây, Hạ Tư Lê không còn ở trường trung học nữa.

Hôm nay, cậu đã uống một chút rượu, loại rượu Pháp nguyên chất, ngọt ngào và có hậu vị kéo dài. Sau khi rời khỏi trang viên, cậu dẫn Hạ Tư Lê đi dạo trên phố:

"Chúng ta đi dọc bờ sông nhé."

"Hôm nay em lại say à?"

Hạ Tư Lê lo lắng hỏi.

"Không! Em không say!"

Hứa Mộng Du vội vàng đáp.

"Bên ngoài lạnh lắm, quấn khăn vào đi."

Hạ Tư Lê lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và nhẹ nhàng quấn quanh cổ cậu.

Hứa Mộng Du ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng lơ lửng trong không trung, phấn khích nắm lấy tay Hạ Tư Lê:

"Đó là tuyết sao? Tuyết rơi rồi sao?"

"Đúng vậy. Tuyết ở Paris thường rơi vào dịp Giáng sinh, như một món quà từ ông già Noel."

"Ahhhh! Tuyết rơi rồi!"

Hứa Mộng Du không kìm được sự vui mừng, hét lên.

"Anh biết bao nhiêu năm rồi em chưa nhìn thấy tuyết không? Lần cuối cùng là khi học cấp 2. Những thành phố miền núi không có tuyết quanh năm, rồi em lại học đại học ở miền Nam, nên hoàn toàn không có cơ hội thấy tuyết."

Hạ Tư Lê cười nói:

"Vậy thì chúng ta hãy cảm nhận nó ngay bây giờ, từ từ thôi. Còn rất nhiều thời gian. Tuyết ở Paris sẽ rơi lâu lắm. Hay là mỗi năm chúng ta về đây để cảm nhận tuyết?"

Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên, hỏi:

"Sau này em sẽ có nhà ở Paris à?"

Hạ Tư Lê thọc tay vào túi áo khoác để sưởi ấm, trả lời:

"Đúng vậy, đây là nhà của em."

Sông Seine không xa, Hứa Mộng Du bước về phía đó, một luồng gió lạnh thổi qua mặt cậu. Trước mắt là ngọn đèn đường đứng lặng lẽ bên bờ sông, phát ra ánh sáng mờ ảo.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hứa Mộng Du nhớ lại bức ảnh trong không gian QQ của Hạ Tư Lê. Trong bức ảnh đó, Hạ Tư Lê đang đứng dưới ánh đèn đường, giơ tay bắt những bông tuyết rơi.

Cậu quay lại và nói:

"Hạ Tư Lê, sao bức ảnh trong trang của anh trông buồn vậy?"

"Em nói về bức ảnh đó à?"

Hạ Tư Lê ngừng lại một chút, nhớ lại chuyện cũ rồi trả lời:

"Là vì có người đột nhiên rời khỏi mạng."

"Hả?"

Hứa Mộng Du ngạc nhiên, chỉ tay vào mình:

"Em á?"

"Ngoài em ra thì còn ai nữa?"

"Anh có buồn vì em đã bỏ Internet không?"

Hạ Tư Lê nhìn lên bầu trời đầy tuyết, đưa tay ra bắt một bông tuyết lục giác, để nó tan chảy ngay trong lòng bàn tay.

"Vào lúc đó, bà anh đã qua đời. Vì em đã ngừng sử dụng Internet và bà anh cũng đã qua đời, anh nhận ra rằng mình phải trưởng thành. Việc cứ mãi hoài niệm về quá khứ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Ở tuổi 20, anh không còn là đứa trẻ nữa. Anh không còn xem video của em, cũng không chú ý đến Trường trung học số 7 nữa. Gia đình anh cần anh, và Dilan cũng cần anh. Anh bắt đầu trở thành một người trưởng thành."

Hứa Mộng Du chui vào lòng anh, ôm chặt eo anh, nói:

"Em thấy thương anh quá."

Hạ Tư Lê mỉm cười, tuyết bay đầy sau lưng anh:

"Em thương anh à? Vậy thì làm vợ anh đi."

"Hửm?"

Hứa Mộng Du nhướn mày,

"Anh đang cầu hôn em sao?"

"Hôm nay anh không chuẩn bị nhẫn, nhưng đây coi như là lời cầu hôn trước. Tiểu Du, em có đồng ý không?"

"Vì đây chỉ là lời đề nghị trước, sao em phải đồng ý? Không!"

Hạ Tư Lê nghiêng người về phía cậu, dùng thân hình cao lớn của mình áp sát, nói:

"Em là xấu xa nhất."

Hứa Mộng Du không chịu thua:

"Sao lại là em? Rõ ràng anh mới là người xấu xa nhất."

Hạ Tư Lê tựa vào cậu, nhẹ nhàng nói:

"Em biết không? Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cùng em đi dạo trên phố Paris. Cảm giác như khoảng thời gian học ở trường cấp 2 số 7 đã là một thế kỷ trôi qua."

Hứa Mộng Du ôm chặt lấy anh:

"Không ngờ một ngày như vậy lại đến, Hạ Tư Lê, tất cả như một giấc mơ."

Hạ Tư Lê nâng mặt cậu lên, hôn lên môi :

"Vậy thì hãy biến giấc mơ này thành hiện thực."

Gió lạnh từ sông Seine thực sự như những gì Hạ Tư Lê đã viết, nhưng trái tim ấm áp của họ và nhiệt độ giữa đôi môi lại cháy bỏng.

Hai người hôn nhau say đắm trên con phố vắng, tuyết trắng rơi xuống đêm tối, phủ một lớp tuyết lên thành phố.

Hứa Mộng Du vừa hôn vừa cười, Hạ Tư Lê buông cậu ra và hỏi:

"Em cười cái gì?"

"Em có nghe một câu nói: 'Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau ngắm tuyết, chúng ta có thể cùng nhau già đi trong cuộc đời này.'"

Nghe vậy, Hạ Tư Lê cũng mỉm cười:

"Vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau già đi."

Hứa Mộng Du nhếch miệng cười hài lòng.

Hạ Tư Lê bỗng nhiên nói:

"Hứa Mộng Du, em có biết em luôn là người rất quan trọng trong thời niên thiếu của anh không?"

"Hả?"

"Em còn nhớ câu hỏi mà Tuyết Văn đã hỏi trong đêm thật hay thách  không?"

Hứa Mộng Du gật đầu:

"Nhớ rõ."

Hạ Tư Lê nhìn cậu, nói:

"Người có ảnh hưởng sâu sắc đến anh chính là em."

"Em?"

"Anh chưa bao giờ quên nụ hôn đó. Sau khi đến Paris, anh thường mơ thấy em. Anh luôn tự hỏi, nếu anh không rời khỏi trường trung học số 7, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?"

Hứa Mộng Du im lặng một lúc, ho khan nhẹ, rồi nói với giọng thấp:

"Thực ra, anh cũng là người rất quan trọng trong thời niên thiếu của em."

"Hửm?"

Hạ Tư Lê nhìn cậu, tò mò.

Giọng nói của Hứa Mộng Du càng ngày càng nhỏ dần:

"Thực ra... lúc còn học, em... cũng thích anh."

"Cái gì?"

Hạ Tư Lê nghe không rõ, ánh mắt anh sáng lên.

"Tiểu Du, em nói lại lần nữa đi, ann không nghe rõ," anh nài nỉ.

Hứa Mộng Du không đáp lại, quay người chạy dọc theo bờ sông, cười nói:

"Làm sao? Vừa rồi diễn xuất của em có tốt không?"

"Diễn ?" Hạ Tư Lê vội đuổi theo:

"Tiểu Du, vừa rồi em đang trêu anh đúng không?"

"Đúng," Hứa Mộng Du cười nói.

"Tiểu Du, em là đồ xấu xa. Bảy năm trước em đã bắt nạt anh, bây giờ vẫn còn làm vậy. Em không biết rằng một con sói tức giận có thể ăn thịt con thỏ sao?"

Hạ Tư Lê đuổi theo với vẻ mặt tức giận nhưng không thể giấu nổi nụ cười.

Hứa Mộng Du quay lại, mỉm cười:

"Vậy tối nay chúng ta ăn nhé?"

"Em..." Hạ Tư Lê kinh ngạc trước hành động khiêu khích của cậu,

"Thật sao?"

Hứa Mộng Du hít một hơi lạnh rồi nói:

"Tuyết rơi rồi, em không muốn về nhà."

Hạ Tư Lê nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì đừng quay lại nữa."

"Tiểu Du, có phải thật không? Em thực sự... thích anh sao?"

Giọng anh vang lên, nhờ gió tuyết mà đến tai Hứa Mộng Du.

Hứa Mộng Du trả lời:

"Ai đó là thần tượng của trường trung học số 7, ai mà không thích chứ?"

Hạ Tư Lê không thể kìm nén cảm xúc, nhịp tim anh đập nhanh hơn, nói với giọng run rẩy:

"Vậy là em cũng thích à?"

Hứa Mộng Du chạy trong tuyết, cười lớn:

"Nếu anh đuổi kịp, em sẽ nói cho anh biết."

Tuyết rơi ngày một dày đặc, trong thế giới trắng xóa ấy, chỉ có cậu bé với chiếc khăn quàng đỏ là ánh sáng duy nhất trong mắt anh.

"Vậy thì chạy nhanh lên đi, vì nếu anh đuổi kịp, em sẽ không thể trốn thoát đâu."

Hứa Mộng Du chạy nhanh như một con yêu tinh giữa tuyết, đến ngã tư, cậu dừng lại, quay người lại, che miệng bằng tay rồi hét lớn:

"Hạ Tư Lê, mau đuổi theo em!"

"Hãy bắt lấy em... Em sẽ nói cho anh biết... bảy năm trước... Em thực sự... thích anh..."

Tuyết và gió làm che khuất tầm nhìn của anh, tiếng gió vặn vẹo màng nhĩ, nhưng lời thú nhận từ xa vẫn kịp truyền tới, chạm vào trái tim của Hạ Tư Lê.

Anh không thể không mỉm cười, nước mắt trào ra trong mắt.

Một lúc sau, anh nhấc đôi chân dài, lao về phía trước, rồi ôm chặt Hứa Mộng Du nằm trên tuyết vào lòng.

Họ ôm nhau thật lâu, trong không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo, chỉ còn lại hơi ấm từ tình yêu giữa hai người.

Tuyết rơi ngày càng dày, và hai người tìm thấy một khách sạn nhỏ bên bờ sông Seine. Tầng dưới có một quán cà phê đã đóng cửa, khiến Hứa Mộng Du bỗng nhớ đến một bài hát.

"Bên bờ sông Seine, bên bờ trái, anh cầm tách cà phê, thưởng thức vẻ đẹp của em, để lại dấu môi trên môi anh..."

Vì gió quá lớn, Hứa Mộng Du hát rất khẽ. Hạ Tư Lê nhìn cậu, hỏi:

"Em đang hát gì vậy?"

"Anh có nghe bài 'Bong bóng tỏ tình' không?"

"Đã nghe rồi."

Hứa Mộng Du nắm tay Hạ Tư Lê, rồi hát lớn hơn:

"Anh nói anh khó theo đuổi, bảo em từ bỏ..."

Hạ Tư Lê phản đối:

"Anh khó theo đuổi lắm sao?"

"Khó thật đấy... Ai đã nói 'Xin lỗi, tôi là người dị tính' lúc ấy?"

"Được rồi, anh sai rồi."

Hạ Tư Lê giơ tay đầu hàng, rồi trêu chọc:

"Nhưng không phải là em bảo anh đuổi theo em sao? Là em chủ động giao nộp bản thân cho anh mà."

"Hehe, vậy tối nay em có thể thoải mái bắt nạt anh rồi. Anh chàng tự nguyện tìm đến cửa nhà em, đúng không?"

"Hửm? Em muốn bắt nạt anh thế nào?"

Hạ Tư Lệ nheo mắt.

"Chỉ cần... đánh ngã anh... rồi sau đó....."

"Ồ? Anh hiểu rồi." Hạ Tư Lê cười.

"Anh hiểu gì?"

Anh đưa cho Hứa Mộng Du xem một bức tranh do fan vẽ:

"Vậy là em muốn thử bức tranh này à?"

"Em.... không có ý đó đâu!"

Hạ Tư Lê xoa đầu Hứa Mộng Du :

"Được rồi, được rồi, chồng em sẽ thỏa mãn em."

Hứa Mộng Du im lặng, khuôn mặt đỏ bừng.

Tuyết rơi dày trên con phố dài vắng vẻ, phủ một lớp trắng lên mọi thứ. Hứa Mộng Du nắm tay Hạ Tư Lê, bước lùi lại phía sau, trong mắt cậu ánh lên vẻ vui tươi, như thể tuyết đã bao phủ cả thế giới xung quanh.

"Sao em không hát nữa? Hát tiếp đi," Hạ Tư Lê nói.

Hứa Mộng Du mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao, cậu bắt đầu hát:

"Em yêu, anh đã yêu em rồi. Từ ngày đó trở đi, ngọt ngào dễ dàng..."

Nếu có ai đó nhìn qua cửa sổ nhà bên cạnh, chắc chắn họ sẽ thấy hai người như những kẻ ngốc, đứng hát trên phố giữa đêm tuyết lạnh thay vì về nhà.

Hứa Mộng Du vui mừng, không muốn dừng lại, cậu kéo Hạ Tư Lê cùng nhảy nhót giữa tuyết, không muốn rời đi.

"Được rồi, chúng ta chơi lâu rồi. Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ bị cảm lạnh đấy," Hạ Tư Lê nói.

Anh nắm tay Hứa Mộng Du, dẫn cậu vào khách sạn. Khách sạn nhỏ này mang đậm phong cách cổ điển, từ trang trí bên ngoài đến nội thất bên trong, đều như thể bước ra từ thế kỷ trước.

Vào một đêm Giáng sinh tuyết rơi, hầu hết khách sạn đều chật kín các cặp đôi. Nhân viên lễ tân liếc nhìn họ, đưa thẻ phòng cho Hạ Tư Lê:

"Thưa ngài, phòng của ngài ở tầng ba."

Hứa Mộng Du, cảm thấy hơi ngại vì vậy cậu trốn trong vòng tay anh cúi đầu không muốn để ai nhận ra, cậu cũng giữ im lặng và che mặt để tránh sự chú ý. Dù sao cũng là người nổi tiếng, cậu không muốn có tin đồn nửa đêm vào khách sạn.

Hạ Tư Lê cười:

"Có nhà mà không về, lại còn đi thuê phòng thế này."

"Ai nói em không thể về nhà?"

Hứa Mộng Du phản bác.

"Vậy nếu nửa đêm em đến giường anh, anh sẽ đuổi em ra ngoài à?"

"Em..."

Hứa Mộng Du còn chưa kịp nói hết câu thì Hạ Tư Lê đã đẩy cậu ngã xuống giường, khiến cậu hoảng hốt, ngực phập phồng lo lắng, vội vàng nói:

"Em còn chưa kịp nhìn quanh phòng mà."

"Chúng ta có cả đêm mà," Hạ Tư Lê đáp.

Hứa Mộng Du ngạc nhiên nhìn anh,

"Chẳng lẽ không phải chúng ta sẽ từ từ sao?"

Hạ Tư Lê nhìn cậu một cách chăm chú, rồi mỉm cười:

"Đồng ý, chỉ có một đêm thôi."

Hứa Mộng Du kinh hãi,

"Không thể nào?"

Hạ Tư Lê sờ tóc mình rồi nói:

"Tóc em hơi ướt, trước tiên phải tắm nước nóng, không thì sẽ cảm lạnh."

Anh tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác, rồi bế Hứa Mộng Du vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Hứa Mộng Du bước ra, người lạnh ngắt và nằm xuống giường. Hạ Tư Lê cầm máy sấy tóc tiến đến bên giường:

"Tóc em còn chưa khô, để anh sấy cho em."

Khi tóc đã khô, Hứa Mộng Du nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vào Hạ Tư Lê và nói:

"Anh cũng nên sấy tóc đi, đừng để bị cảm lạnh."

"Được rồi," Hạ Tư Lê đáp.

Sau khi sấy tóc xong, Hạ Tư Lê bước đến bên giường và hỏi:

"Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Chúng ta bắt đầu... cái gì cơ?" Hứa Mộng Du ngạc nhiên.

"Bắt đầu... bắt nạt anh đi, em không định làm phiền anh sao?" Hạ Tư Lê đáp.

Hứa Mộng Du đỏ mặt, nhìn anh và nói:

"Sao anh không nhanh lên giường đi?"

Hạ Tư Lê đi đến bên giường, áo ngủ buông lỏng, nhẹ nhàng kéo mở, nằm trên giường, cười nói:

"Vợ, đêm nay anh là của em."

"Câm miệng."

Hứa Mộng Du dang một chân ra, chuẩn bị tắt đèn trong phòng, nhưng Hạ Tư Lê lại nắm lấy vòng eo thon thả của cậu, đè xuống:

"Đừng tắt đèn, anh muốn nhìn em."

Hứa Mộng Du bị ép ngồi lên người anh, má ửng hồng:

"Anh..."

Ánh mắt Hạ Tư Lê trở nên mơ hồ, ngón tay luồn vào tóc cậu:

"Hôn anh đi."

Hứa Mộng Du chậm rãi cúi xuống hôn anh, tự hỏi ai đang bắt nạt ai?

Tuyết đêm nay vừa vặn, trong đêm lạnh như vậy, bọn họ chỉ muốn tìm kiếm hơi ấm, hai thân thể trẻ tuổi không tự chủ được mà xích lại gần nhau, ôm chặt lấy nhau.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, trong không khí chỉ có tiếng thở gấp gáp và nóng bỏng của nhau. Hạ Tư Lê ngậm môi dưới, liếm liếm, thấp giọng nói:

"Tiểu Du, em có hài lòng với anh không?"

"Hài lòng..."

Hạ Tư Lê vùi đầu vào tai cậu hỏi:

"Vậy thì làm với anh nhé?"

Hứa Mộng Du há miệng cắn vào vai anh, sau đó đỏ mặt, khẽ "ừm" một tiếng.

Những bông tuyết ngoài cửa sổ ngày càng lớn, có vẻ như sáng mai sẽ có một lớp tuyết dày.

"Hạ Tư Lê, ngày mai em muốn cùng anh đắp người tuyết."

"Em có thể tập trung một chút được không? Hôm nay còn chưa kết thúc mà em đã nghĩ đến ngày mai rồi sao?"

Đôi mắt của Hứa Mộng Du đỏ hoe và lấp lánh ,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khoảng không trắng xóa:

"Paris chắc hẳn rất đẹp sau trận tuyết rơi dày."

Hạ Tư Lê nói:

"Vậy thì thỏa thuận vậy. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đến Paris để ngắm tuyết mỗi năm."

"Được rồi, chúng ta hẹn thế nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip