Chương 88: PN: Quay Phim
Bốn tháng sau.
Trên Weibo, trong siêu thoại “tư không du”, các cuộc thảo luận sôi nổi đến mức bùng nổ.
【Tin tức nhỏ đây! Tôi nghe nói CP Tư Du đã vào đoàn quay phim điện ảnh.】
【Thật hay giả vậy?】
【Thật 100%! Còn quay ngay tại một trường học bên chúng tôi nữa. Tôi đang tính cuối tuần qua đó tình cờ gặp họ.】
【Trời ạ! Trường nào thế?】
【Hình như là Ngũ Trung Vân Dương .】
【Sao trên mạng chẳng có chút hình ảnh nào bị rò rỉ vậy? Muốn xem quá đi mất!】
【Hạ tổng, vì đóng phim với bà xã mà bỏ mặc công ty luôn à?】
【Bà xã là lớn nhất! Làm bà xã vui vẻ là quan trọng nhất!】
Ngũ trung Vân Dương là một ngôi trường trăm năm tuổi, nằm ở một thị trấn nhỏ dựa núi gần sông. Trường học mang dấu vết của thời gian, và gần đây, trước cổng trường luôn có đông fan tụ tập, tất cả đều mong gặp được Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê.
Bên trong một phòng học trống trải, một nam sinh mặc đồng phục trắng đang ngồi một mình sau bàn. Cậu có mái tóc ngắn đen nhánh, đeo một chiếc tai nghe màu đen, cúi đầu chăm chú làm bài tập toán bằng bút nước.
Cửa phòng học bị đẩy ra, vài nam sinh bước vào, giọng điệu trêu chọc:
“Ô kìa, học sinh mới tan học mà còn chưa về à? Ngồi đây làm gì thế?”
“Đừng nói là đang đợi lớp trưởng lớp 2 nhé? Ha ha ha ha.”
Cậu thiếu niên đang làm bài không thèm để ý đến bọn họ. Mấy người kia thấy nói chuyện không vui nữa thì bỏ đi.
“Tính tình lạnh lùng thế này, chán chết.”
Ánh nắng vàng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên bàn học, phủ lên trang vở cậu đang viết. Ngòi bút lướt trên giấy, để lại bốn chữ:
“lớp trưởng lớp 2”.
“Phiền chết đi được! Lại là cái tên này!”
Từ khi chuyển đến đây, cái tên cậu nghe nhiều nhất chính là người đó.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn—đúng là cái kẻ phiền phức đó.
“Học sinh mới, sao còn chưa về nhà?”
Đối phương hỏi với giọng điệu lịch sự, như một lớp trưởng có trách nhiệm.
Nhưng mà... cậu đâu phải học sinh lớp hắn.
Cậu nhíu mày:
“Lớp trưởng Tống quản cả học sinh lớp khác nữa sao?”
Nam sinh trước cửa mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, bên ngoài khoác áo đồng phục, dáng người cao gầy, suýt chạm trần cửa. Hắn điềm tĩnh nói:
“Tôi chỉ quan tâm học sinh mới thôi. Trời tối rồi, về nhà không an toàn. Bài tập mang về làm cũng được.”
Cậu thiếu niên vẫn chẳng buồn đáp lời, coi hắn như không khí.
Tống Cảnh bước vào, dừng trước bàn cậu, liếc nhìn bài tập rồi thản nhiên nói:
“Câu này cậu làm sai rồi.”
Hạ Trừng đóng mạnh sách bài tập lại, nhét vào cặp, sau đó đứng dậy, không nói một lời mà đi thẳng ra ngoài phòng học.
“Hạ đồng học.” Tống Cảnh đuổi theo, nắm lấy tay cậu,
“Cậu có thành kiến với tôi sao?”
Hạ Trừng bị chọc tức, nhanh chóng xoay cổ tay, trở tay ép Tống Cảnh lên tường, thân thể áp sát, lạnh giọng nói:
“Đúng. Vậy nên, đừng có chọc tôi.”
Tống Cảnh cao hơn cậu rất nhiều, lưng dựa vào tường, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt kéo dài đầy ý cười:
“Học sinh mới đều đối xử với bạn học như thế này sao?”
Hạ Trừng hừ một tiếng, buông tay ra, khoác cặp lên lưng, giận dữ rời khỏi phòng học.
“Tốt! Cắt!”
“Không tệ, không tệ!” Lương Thành hài lòng cười,
“Tiểu Du, diễn nhập tâm lắm, cảnh này qua rồi.”
Phó đạo diễn cầm kịch bản vỗ tay, nói đùa:
“Đúng là chỉ có cặp tình nhân thật sự mới có thể diễn ăn ý như vậy.”
Hạ Tư Lê bước đến bên Hứa Mộng Du, giúp cậu tháo chiếc cặp nặng trên lưng xuống, vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa ra trước mặt cậu:
“Khát không? Muốn uống nước không?”
“Cảm ơn.”
Hứa Mộng Du đón lấy ly, nhấp một ngụm nước ấm, rồi hỏi:
“Vừa rồi em có dùng sức quá mạnh không? Anh có đập lưng vào tường không đấy?”
“Hình như… đúng là có hơi đụng vào thật.”
Hạ Tư Lê vừa nói vừa đưa tay xoa lưng.
“Thật à? Để em xem thử.”
Hứa Mộng Du đặt ly nước xuống, kéo tay Hạ Tư Lê dắt vào phòng học bên cạnh, ấn anh ngồi xuống ghế, rồi vén áo đồng phục và sơ mi lên.
Làn da trơn bóng trên lưng lộ ra, Hứa Mộng Du hơi cúi người, ghé sát vào tấm lưng rắn chắc của anh, cẩn thận quan sát rồi hỏi:
“Chỗ nào bị đụng vậy?”
Hạ Tư Lê tùy tiện chỉ một điểm:
“Chỗ này.”
Hứa Mộng Du đưa tay đặt lên đó—là vùng xương bả vai nhô lên. Cậu nhẹ nhàng chạm vào:
“Là chỗ này sao?”
“Ừm.”
“Không thấy có vết bầm gì cả. Đau lắm không?”
“Đau…” Hạ Tư Lê nói, giọng có chút đáng thương,
“Em xoa xoa giúp anh đi, có khi sẽ đỡ hơn.”
Hứa Mộng Du áp lòng bàn tay lên, dịu dàng xoa bóp. Một lát sau, cậu hỏi:
“Như này thì sao? Dễ chịu hơn chút nào không?”
Hạ Tư Lê thở ra một hơi đầy mãn nguyện:
“Thoải mái quá… Tay bà xã là thoải mái nhất.”
“?”
Sự trống vắng trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng sẽ bị khuếch đại.
Hứa Mộng Du nói:
“Anh nói nhỏ chút, người khác nghe thấy không biết còn tưởng rằng chúng ta đang làm gì bên trong đấy.”
Hạ Tư Lê kéo dài âm cuối, cười nói:
“Có thể làm gì chứ? Hửm? Chẳng lẽ ngươi muốn nói rằng chúng ta mới trẻ trung tràn đầy khí huyết mà đã không chờ nổi ngay tại phim trường sao…”
Hứa Mộng Du vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, liên tục nói:
“Đừng nói bậy.”
Hạ Tư Lê thừa cơ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du giật mình kêu lên:
“Trời ạ! Anh là mèo sao?”
Bên ngoài, một thực tập sinh bước tới, đứng trước cửa, lúng túng không biết phải làm gì. Trên cửa phòng học có một ô cửa sổ nhỏ, cậu ta nhìn vào trong thấy hai người bên trong quần áo xộc xệch, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng định quay người đi thì đúng lúc bên trong có người phát hiện ra cậu.
Hứa Mộng Du lập tức rời khỏi người Hạ Tư Lê, chỉnh lại quần áo cho anh, che bớt phần lưng rồi kéo cửa ra hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Thực tập sinh kia là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với bọn họ. Cậu ta đỏ mặt, lắp bắp nói:
“Hạ ca, Hứa ca, đạo diễn bảo hai người quay lại quay cảnh tiếp theo.”
“Được, bọn tôi tới ngay.”
Thực tập sinh vừa dứt lời liền vội vã chạy đi.
Hứa Mộng Du trừng mắt lườm Hạ Tư Lê một cái, tức giận nói:
“Thấy chưa! Lại bị hiểu lầm rồi!”
Hạ Tư Lê vòng tay ôm lấy vai cậu, cười hờ hững:
“Chúng ta là người yêu, hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm đi.”
Hai người cùng nhau quay lại phim trường. Cảnh tiếp theo cần quay là trên sân thượng, chính là cảnh trước đó bọn họ đã từng diễn tại “Trang viên tình yêu”.
Bộ phim này kể về câu chuyện của một nam sinh trung học 17 tuổi tên là Hạ Trừng. Cậu ta chuyển đến một ngôi trường mới và từ đó xảy ra những câu chuyện tuổi thanh xuân trong bối cảnh vườn trường.
Ngay khi Hạ Trừng vừa đến môi trường mới, vì tính cách không hợp với số đông nên thường xuyên bị bạn cùng lớp cô lập và bắt nạt. Tuy nhiên, cậu ta chẳng mảy may quan tâm, khiến những kẻ đó càng muốn gây chuyện hơn. Một ngày nọ, có người viết một lá thư nặc danh tố giác Hạ Trừng yêu thầm lớp trưởng lớp bên cạnh.
Điều đáng nói là lớp trưởng này là nhân vật nổi bật trong trường, gần một nửa nữ sinh trong trường đều thích hắn. Vì vậy, khi tin tức này lan truyền, Hạ Trừng lại càng trở thành mục tiêu bị công kích nhiều hơn.
Câu chuyện bắt đầu từ đây. Hạ Trừng ngày càng ghét Tống Cảnh, trong khi Tống Cảnh lại càng để ý đến Hạ Trừng hơn. Hắn luôn âm thầm bảo vệ cậu, lặng lẽ đi theo sau đưa cậu về nhà, giúp cậu giải quyết một số rắc rối. Cho đến ngày nghỉ đông của năm ba trung học, Hạ Trừng tức giận không chịu nổi nữa, liền kéo Tống Cảnh vào một con hẻm nhỏ và cưỡng hôn hắn. Kể từ đó, Tống Cảnh không còn đi theo cậu nữa, và Hạ Trừng cuối cùng cũng thoát khỏi "ngôi sao phiền toái" này.
Lên năm ba, việc học trở nên căng thẳng, các bạn học đều tập trung toàn bộ tinh thần vào bài vở, không còn ai trêu chọc Hạ Trừng nữa.
Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc. Trong một bữa tiệc giao lưu giữa các lớp, Tống Cảnh đột ngột tiết lộ rằng hắn đã thích một người từ lâu. Chính khoảnh khắc đó, Hạ Trừng mới buộc phải đối diện với cảm xúc thật sự của mình – cậu đã thích Tống Cảnh từ lâu rồi.
Nhiều năm sau, khi hai người gặp lại, họ mới có cơ hội nói ra tình cảm thầm kín dành cho nhau năm ấy.
---
"Lương đạo, cảnh này có phải không hợp lý không? Trước đó hình như không có đoạn về Tống Cảnh mà?" Hứa Mộng Du cầm kịch bản, quay sang hỏi đạo diễn Lương Thành.
Lương Thành đáp: "Đúng là trước đó không có. Nhưng bạn trai cậu đề xuất thêm một phân đoạn như vậy, tôi thấy ý tưởng rất hay nên đã chấp nhận."
“Hả?”
Hứa Mộng Du quay đầu nhìn Hạ Tư Lê, hỏi:
"Từ bao giờ anh còn biết viết kịch bản vậy?"
Hạ Tư Lê khoanh tay, cười nói:
"Anh không biết viết kịch bản, nhưng anh rất hiểu tâm lý khán giả. Chắc chắn họ sẽ thích như vậy."
Hứa Mộng Du híp mắt lại, trong lòng nghĩ: *Chắc chắn là khán giả muốn xem sao? Hay thực ra là do anh có tư tâm đây?*
Lúc này, chuyên viên hóa trang tiến đến chỉnh lại tóc cho bọn họ, sau đó giơ tay ra hiệu “OK”.
Tiếp theo, họ bắt đầu quay một cảnh phim.
Trên sân thượng, Hứa Mộng Du tựa lưng vào bức tường, đeo tai nghe, chậm rãi nhập tâm vào vai diễn, tưởng tượng bản thân chính là Hạ Trừng.
Sân thượng luôn là nơi Hạ Trừng yêu thích nhất, vì nơi này yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào nào, cũng không phải nhìn thấy những người đáng ghét.
Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng từ tai nghe, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Nhưng đúng lúc đó, có người đến quấy rầy sự tĩnh lặng này.
“Hạ đồng học, hóa ra cậu ở đây à.”
Giọng nói của Hạ Tư Lê theo cơn gió truyền đến. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy một người đang đi về phía mình.
Hạ Tư Lê khoác trên người bộ đồng phục học sinh, trông trẻ trung, lạnh lùng, hoàn toàn hòa nhập vào vai nam sinh trung học.
Cậu nhập tâm vào vai Tống Cảnh, tháo một bên tai nghe xuống, hờ hững nói:
“Sao lại là cậu nữa? Lớp trưởng Tống, cậu thật sự là oan hồn không tan à?”
Tống Cảnh bước đến cạnh cậu, tựa lưng vào bức tường, lặng lẽ quan sát cậu hồi lâu rồi mới cất giọng:
“Hạ đồng học, có phải cậu… có chút thích tôi không?”
“Hả?” Hạ Trừng tròn mắt ngạc nhiên.
Tống Cảnh nghiêng đầu tới gần, nhấn mạnh từng chữ:
“ Tôi hỏi lại một lần, có phải cậu có chút thích tôi không?”
“Tôi…” Lần đầu tiên trong đời, Hạ Trừng lắp bắp.
Tống Cảnh khẽ nhướng đuôi mắt, trong đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch ánh lên ý cười:
“Phải không? Cậu thích tôi. Cậu đã sớm thích tôi rồi.”
“Từ ngày đầu tiên khai giảng, khi cậu đi theo tôi, cậu đã thích tôi rồi.”
Hạ Trừng sững sờ.
“Bị tôi phát hiện rồi đúng không?” Tống Cảnh nhếch môi cười, “Cái đuôi nhỏ.”
Ngày đầu tiên khai giảng, Hạ Trừng vừa chuyển đến trường mới. Mọi thứ xa lạ, cậu không tìm được văn phòng giáo viên, định hỏi đường thì tình cờ gặp Tống Cảnh.
Tống Cảnh cao ráo, dáng người rắn rỏi, bóng lưng thu hút vô cùng. Vì thế, Hạ Trừng liền đi theo, định bụng sẽ hỏi đường. Nhưng cuối cùng, cậu lại không mở miệng, vì đi một hồi thì đã đến văn phòng mất rồi.
Nhưng Tống Cảnh làm sao biết được chuyện này? Chẳng lẽ hắn có mắt sau gáy?
“ Cậu… sao cậu biết?”
Tống Cảnh điềm nhiên nói:
“ Tôi nhận được một lá thư nặc danh.”
Hạ Trừng cau mày khó hiểu.
Tống Cảnh khẽ ho một tiếng, dường như có chút xấu hổ, rồi nói:
“Trong thư viết rằng… cậu thích tôi.”
“???”
“Cho tôi xem! Rốt cuộc là thư gì?”
Hạ Trừng bực bội. Ai lại đứng sau lưng làm cái trò này chứ?
Tống Cảnh lấy một lá thư từ trong túi áo ra, nhưng lại không đưa cho cậu:
“ Cậu trả lời tôi trước, ngày hôm đó cậu thật sự đã đi theo tôi đúng không?”
“Đưa đây!” Hạ Trừng không phải kiểu người kiên nhẫn. Cậu không thèm trả lời mà lập tức nhào đến giật lá thư.
Tống Cảnh giơ lá thư lên cao khỏi tầm với, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Với lợi thế chiều cao vượt trội, hắn khiến Hạ Trừng tức điên lên.
Không nhịn được nữa, Hạ Trừng lập tức nhảy lên, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, vươn tay cố giật lấy lá thư trong tay Tống Cảnh.
Đúng lúc Hạ Trừng giật được lá thư, đạo diễn đột nhiên hô lớn:
“Cắt!”
Hứa Mộng Du dừng lại, quay đầu hỏi:
“Sao vậy? Tôi diễn không đúng chỗ nào à?”
Lương Thành lắc đầu nói:
“Không phải, Tiểu Du, cậu diễn rất tốt. Vấn đề là ở bạn trai cậu… Vừa rồi cậu ấy cười quá tình .”
“Hả?”
“Cười quá tình?”
Hứa Mộng Du cúi xuống nhìn Hạ Tư Lê, chỉ thấy trên mặt anh vẫn còn treo một nụ cười tươi rói.
Lương Thành bước tới, giải thích lại cảm xúc cần có ở cảnh này:
“Ở phân đoạn này, biểu cảm của Tống Cảnh phải là kinh ngạc, xen lẫn một chút lúng túng và thẹn thùng. Savion, cậu cần suy nghĩ lại cách thể hiện cảm xúc này.”
Hứa Mộng Du vẫn đang ngồi trên người Hạ Tư Lê, ghé sát vào tai anh thì thầm:
“Lần trước em nhớ rõ anh diễn rất đạt mà? Khi đó còn đỏ cả tai nữa. Hôm nay sao lại bị vậy?”
Hạ Tư Lê nghiêm túc đáp:
“Lần trước là vì em nhảy lên quá đột ngột, anh không có chút chuẩn bị nào nên không kịp phản ứng. Nhưng hôm nay thấy em nhảy lên, anh thật sự không thể không vui vẻ.”
“Anh…”
Vui cái gì chứ?
Chẳng qua chỉ là bị quấn chân một chút thôi, có gì đáng để cao hứng vậy hả?!
Hứa Mộng Du trừng mắt, rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi người anh, hậm hực nói:
“Anh mau tìm lại cảm giác của ngày hôm đó đi.”
“… Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip