Bầy sói bao vây tấn công
Bầy sói bao vây tấn công
Tô Hình chỉ nghĩ là một cái chìa khóa bình thường, nhặt lên đưa cho Phó Thanh Hòa, “Tiên đế của các người thật đúng là thú vị, đưa một cái chìa khóa bằng đồng làm tín vật đính ước.”
Phó Thanh Hòa cầm được chìa khóa, không nói nhiều, rút từ ống tay áo ra một cái khăn tay trắng, cẩn thận gói nó lại rồi rồi đặt vào lòng dán sát ngực.
“Tín vật đính ước của mỗi người đều không giống nhau, có lẽ cái chìa khóa này có ý nghĩa trọng đại đối với hai người họ.”
Hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Phó Thanh Hòa nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thẻ tre trong tay đã không còn tác dụng, không bằng cứ chôn dưới tấm bia đá này, làm một tưởng niệm cho người phụ nữ đã nhảy xuống vách núi.
Chôn xong thẻ tre lần nữa, hố nhỏ xung quanh thẻ tre cũng đã được lấp đầy toàn bộ, để không lưu lại dấu vết, Phó Thanh Hòa còn bốc một đám tuyết dày đến phủ lên phía trên, trả lại hình dáng như cũ.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ, bọn họ cần phải xuống núi.
Tô Hình trả lại áo lông chồn trên người cho Phó Thanh Hòa, đường xuống núi là đi ngược chiều gió, không có áo lông chồn anh sẽ chết rét mất.
Phó Thanh Hòa cũng không nhún nhường, mặc áo lông chồn vào rồi tìm đường xuống núi cùng với Tô Hình.
Mặc dù là lần đầu Tô Hình lên đỉnh núi, nhưng cảm giác phương hướng của cô rất tốt, chỉ trong chốc lát đã tìm được chỗ dãy núi, cha từng nói, chỉ cần đi xuống theo dãy núi là có thể đi tới chân núi.
Con đường xuống núi của hai người gian nan và hiểm trở, bởi vì mặt trời lặn, sức gió trở nên lớn, trên trời bỗng nhiên nổi lên một trận bão tuyết, Tô Hình bị gió tuyết che mắt nhiều lần, không thấy rõ mặt đường nên suýt thì té ngã, vẫn nhờ Phó Thanh Hòa đỡ cô, bước từng bước, từng dấu chân mà đi xuống.
Bọn họ đi lâu lắm, cho đến khi bầu trời tối đen hoàn toàn, mới đi đến vị trí giữa sườn núi, gió tuyết ương ngạnh liên tục thổi bọn họ, muốn thổi họ quay trở về núi. Lúc này, Tô Hình đã lạnh đến nỗi môi trắng bệch, cả người run rẩy, Phó Thanh Hòa cũng không khá hơn bao nhiêu, hai người suốt cả ngày không ăn gì lại bị trận bão tuyết dữ dội hành hạ, bọn họ đều sắp không chịu nổi.
“Tiểu công chúa, còn phải đi bao xa mới có thể đến chân núi?”
Trên lông mi của Phó Thanh Hòa một tầng băng sương, lúc nói chuyện giọng nói cũng đang phát run.
Núi tuyết A Mỗ Lãng vào ban đêm thường rắc rối kinh khủng, nơi này không chỉ có gió tuyết tàn phá, mà còn có bầy sói đi ra kiếm ăn. Tô Hình cứ ngỡ chỉ cần đi trên đường chính thì có thể tránh bầy sói, nhưng cô sai rồi, khứu giác của loài sói nhạy bén dị thường. Mỗi bước chân họ đi qua đều để lại trên nền tuyết hơi thở của con người, chúng đã ngửi mùi mai phục ở bên cạnh họ, theo đuôi một đường, có lẽ là muốn ra tay vào lúc họ suy yếu nhất.
Tô Hình đã không thể đi được nữa, hai chân cô đông cứng thành đá, một chút hơi ấm cũng không thể truyền lên được.
“Phó Thanh Hòa, chàng có đánh thắng được chó sói không?”
Tô Hình hỏi câu này đột ngột, Phó Thanh Hòa dừng bước, phát hiện trong khu rừng vọt qua một bóng hình.
“Chắc là đánh thắng được, sao thế?”
“Vậy nếu như có năm con sói, mỗi con khi đứng lên cao gần bằng chiều cao của chàng, chàng đánh thắng được mấy con?”
Tô Hình nói đã rất đơn giản và dễ hiểu, Phó Thanh Hòa chỉ cảm thấy máu chảy ngược toàn thân, bởi vì có năm con sói xuất hiện trước và sau người bọn họ.
Sói trắng có hình thể rất lớn, có lẽ đứng lên cao hơn người một ít, chân trước cường tráng nằm sấp về phía sau, chuẩn bị kỹ càng tư thế tấn công.
Phó Thanh Hòa cầm lấy tay Tô Hình, bất chấp e ngại nam nữ, kéo cô đến sau lưng mình, “Nàng biết leo cây không?”
Tô Hình nhận ra anh muốn làm gì, nóng nảy đáp lại: “Không được, một mình chàng sẽ bị chúng nó ăn sạch.”
“Không bị ăn đâu, nhiều lắm là bị cắn mấy cái thôi, nàng đi xem bên kia có cây không? Lát nữa ta kêu nàng chạy thì nàng chạy qua đó trèo lên cây cho ta.”
“Ta muốn ở lại giúp chàng, ta, ta cũng có thể đánh sói.”
“Đừng ồn ào, nàng ở đây chỉ trở thành gánh nặng của ta, bọn chúng tấn công tới rồi, chạy!”
Phó Thanh Hòa căn bản không có thời gian nói chuyện với Tô Hình, một con sói đực màu xám trắng trong miệng chảy nước dãi, ánh mắt sáng quắc lao tới.
“Grừ —— “
“Grừ —— “
Bầy sói bắt đầu hưng phấn, mỗi con sói đều ngẩng cổ phát ra tiếng sói tru giữa gió tuyết, như thể đang cổ vũ con sói đực màu xám trắng kia hãy mau mau cắn đứt cổ thức ăn.
Phó Thanh Hòa sao có thể để cho chúng dễ dàng được như ý, tránh bên trái và lùi bên phải. Trong lúc đó, còn khiến cho hai con sói, một con đi trước và một con đi sau va vào nhau. Những con sói khác thấy anh khó đối phó bèn nhao nhao chỉ đầu mối về hướng Tô Hình. Vào lúc sói xám trắng phát động tấn công, Tô Hình đã sớm bị Phó Thanh Hòa đẩy một cái, mắt thấy cô sẽ chạy đến phía trước cái cây ngay lập tức, nào ngờ, chuyện khiến cho người ta tuyệt vọng đã cảy ra, từ phía sau cái cây kia lại có một con sói vua toàn thân trắng như tuyết, màu mắt xanh biếc bước ra.
Chó sói vua vừa xuất hiện, những sói con khác dĩ nhiên nhường phần thức ăn Tô Hình cho nó.
Tô Hình nhìn nó run lẩy bẩy, hai chân đông cứng và dường như cũng không cử động được. Gió tuyết thổi tung vào mặt cô, cô lại lần nữa bị che mắt, cô nghe thấy tiếng gào của Phó Thanh Hòa, nhưng không nghe rõ anh đang hét cái gì.
Sói vua sải bước uy nghi đến trước mặt cô, chóp mũi đen nhánh ngửi mùi hương trên người cô từng bước đến lòng bàn tay, nơi đó còn lưu lại mùi quả Từ Tâm.
Tô Hình cho là nó thích quả Tử Tâm, kết quả cô lại sai rồi, sói vua nhe răng nanh nhắm ngay bàn tay phải của Tô Hình và cắn xuống.
“Vù —— “
Một mũi tên lửa xé toạc màn sương tuyết, bắn trúng mắt trái của sói vua. Tiếng tru thảm thiết vang vọng trời đất. Tất cả sói đực đều ngừng tấn công, ngược lại bị vô số tên lửa bắn chết.
Quần áo trên người Phó Thanh Hòa bị cắn rách mấy lỗ rịn ra một ít máu tươi, anh vừa lăn lộn với một con sói trắng có vóc người khổng lồ trên mặt đất, suýt thì bị cắn đứt cánh tay, vẫn nhờ mấy cái tên lửa bắn thủng bụng sói trắng, mới có thể sống tạm.
“Tiểu công chúa! Nàng không sao chứ? !”
Một âm thanh thô ráp gầm một tiếng, mười mấy người cầm đuốc vọt tới trước mặt Tô Hình.
Ánh lửa sáng ngời soi chiếu một vùng tuyết óng ánh, khuôn mặt Tô Hình trắng bệch nhìn người đàn ông vai u thịt bắp bước đến, môi run run nói: “Phúc Nhĩ Tường Đạt, tốt quá, ngươi mau đi nhìn Phó Thanh Hòa xem, hình như chàng ấy bị thương.”
Người đàn ông tên là Phúc Nhĩ Tường Đạt, trên đầu thắt vô số bím tóc, tai trái còn đeo bông tai màu bạc, anh ta mặc trên người một chiếc áo bông vô cùng dày, có thể khiến người phồng lên thành một cục, trông giống như một chú gấu đen lớn đang đi bộ.
Lúc này, khuôn mặt gấu đen lớn đang đầy vẻ đau lòng nói với Tô Hình: “Ôi trời, tiểu công chúa của ta, nàng lo cho chính mình đi, nàng xem hôm nay cũng đã trễ như vậy, các người còn ở lại trên núi, nếu như không phải chúng ta tới kịp thời thì các người đã bị chó sói ăn thịt rồi.”
“Phúc Nhĩ Tường Đạt, ngươi đừng có nói ta, nếu như không phải chúng ta gặp tuyết lở bị kẹt trong hang động thì cũng sẽ không trễ như này còn chưa xuống núi.”
Phúc Nhĩ Tường Đạt thấy Tô Hình tủi thân sắp khóc, tức giận đi tới bên cạnh Phó Thanh Hòa, “Tiểu công chúa bảo ta đến nhìn ngươi, nếu như ngươi không cử động được thì ta sẽ sai người khiêng ngươi xuống.”
Phó Thanh Hòa ôm vết thương, đôi mắt sáng nhìn về phía Tô Hình, Tô Hình vừa vặn quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau, như có hơi thở mập mờ lén lút trên không trung.
“Không cần, ta có thể tự đi.”
Vừa nói, anh vừa đi tới bên cạnh Tô Hình, cho cô mượn vai: “Leo lên, ta cõng nàng xuống.”
“Nhưng mà… chàng…” Tô Hình thấy miệng vết thương trên cánh tay anh, còn đang rỉ máu và máu chảy đầm đìa, anh đã bị thương thành như vậy rồi mà vẫn muốn cõng cô.
“Chẳng lẽ nàng muốn để cho người khác cõng nàng sao?”
Phó Thanh Hòa liếc nhìn Phúc Nhĩ Tường Đạt, ý nghĩa không cần nói ra cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip