Chương trình thực tế " Quỷ mụ mụ" chính thức lên sóng
Chương trình thực tế " Quỷ mụ mụ" chính thức lên sóng
Tô Hình mở to mắt, nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng được trang trí theo phong cách đồng quê Mỹ, với nội thất gỗ óc chó đen, giấy dán tường trắng ngà điểm hoa, mang hơi thở đồng quê châu Âu cổ điển. Từng góc nhỏ đều toát lên sự tinh tế, cho thấy chủ nhân ngôi nhà là người có gu thẩm mỹ và phong cách riêng.
Tô Hình đi một vòng quanh tầng một để quan sát, bất chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
“Đến giờ ăn trưa rồi.”
Cô giật mình, quay lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy ren đen, tóc dài rối tung ngang hông, đang bước về phía phòng ăn.
Vừa nãy cô đã kiểm tra, rõ ràng tầng một không có ai. Người phụ nữ này từ đâu xuất hiện?
Không dám chậm trễ, Tô Hình vội đi theo sau, cùng ngồi xuống trước bàn ăn.
Trên bàn là hai đĩa mì Ý thịt băm nóng hổi, rắc thêm ít phô mai vụn, mùi thơm nức mũi. Nhìn món ăn đột nhiên xuất hiện, Tô Hình tròn mắt kinh ngạc. Cô giờ đây có thể chắc chắn rằng người phụ nữ trước mặt không phải người sống.
“Cầu nguyện trước khi ăn.”
Người phụ nữ lên tiếng. Tô Hình bắt chước bà ta, chắp hai tay, khuỷu tay đặt trên bàn, nhắm mắt đọc theo lời cầu nguyện.
“Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Ngài vì đã ban cho chúng con những dưỡng chất cần thiết, cảm tạ Ngài vì đã đáp ứng nhu cầu khi chúng con đói khát. Xin tha thứ vì chúng con thường xem những niềm vui nhỏ bé này là điều hiển nhiên. Xin Ngài chúc phúc để sau khi ăn uống, cơ thể chúng con tràn đầy sức sống, nỗ lực tiến về vinh quang thiên quốc của Ngài, và sống đúng với ý chỉ của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen.”
“…Amen.”
“Ăn đi.”
Sau lời cầu nguyện, Tô Hình lặng lẽ dùng bữa theo lệnh của người phụ nữ.
Nước sốt cà chua đậm đà hòa quyện với mùi thịt băm bám vào từng sợi mì. Món ăn ngon đến mức Tô Hình không kiềm được, ăn sạch cả đĩa.
No bụng, cô lấy chiếc khăn trắng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn lau khóe miệng. Bên cạnh, người phụ nữ ăn chưa đến một phần ba thì dừng lại, động tác lau miệng của bà ta vô cùng tao nhã.
Tô Hình len lén quan sát. Người phụ nữ có gò má cao, đôi mắt phượng dài ánh lên vẻ u tối. Khi không nói, bà ta toát lên khí chất cao quý, lạnh lùng. Nếu nhan sắc của bà ta được bảy phần, thì khí chất ấy đủ để chạm đến điểm tuyệt đối.
“Sau này, ta là mẹ của con. Ta sẽ lo cho con ba bữa mỗi ngày. Trong ngôi nhà này, con phải tuân theo quy tắc của ta. Phòng của ta, nếu không được phép, con không được bước vào. Rõ chưa?”
Giọng nói lạnh buốt của người phụ nữ như xuyên từ đầu xuống chân Tô Hình. Cô nuốt khan, đáp:
“Rõ rồi, mẹ.”
Người phụ nữ hài lòng vỗ nhẹ mu bàn tay Tô Hình. “Hình Hình, không ai có thể cướp con khỏi mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.”
Lời nói lẽ ra nên ấm áp, nhưng Tô Hình chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Mẹ, con muốn ra ngoài đi dạo một chút để tiêu cơm. Được không ạ?”
Bàn tay lạnh giá trên mu bàn tay cô trắng nhợt như tờ giấy, hơi lạnh thấm qua da khiến cô nổi da gà. Tô Hình cố chịu đựng cho đến khi người phụ nữ rút tay về.
Thái độ của người phụ nữ trở nên lạnh nhạt hơn. Bà ta khoanh tay, ngồi thẳng lưng, toát lên vẻ quý phái khác thường.
“Được, nhưng con phải về sớm. Tối nay chúng ta còn đến nhà bà trắng dự tiệc.”
Bà trắng? Tô Hình thoáng nghi hoặc, nhưng lập tức ngoan ngoãn đáp: “Vâng, con sẽ về sớm, mẹ.”
Ra khỏi ngôi nhà, Tô Hình mới dám thả lỏng. Thế giới bên ngoài bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. Cô ngoảnh đầu nhìn lại. Ngôi nhà đen kịt mang cảm giác nặng nề, u ám, hoàn toàn trái ngược với phong cách yên bình bên trong.
Cô âm thầm ghi nhớ hình dáng ngôi nhà, sợ lúc quay lại sẽ không tìm được “nhà”.
Sương mù làm tầm nhìn rất hạn chế, chỉ hơn hai mét là không thấy gì. Tô Hình rảo bước về phía trước, đi khoảng hai trăm mét thì thấy một ánh đèn mờ nhạt lập lòe trong sương.
Lại gần, cô nhận ra đó là một ngôi nhà trắng xinh đẹp, thiết kế bên ngoài đơn giản mà tinh tế. Qua hai ô cửa sổ lớn, cô có thể thấy rõ toàn cảnh bên trong.
Tô Hình đứng ngoài quan sát một lúc, bỗng một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, trở thành điểm nhấn duy nhất trên nền trắng của ngôi nhà.
Anh đeo kính gọng vàng, mái tóc bạc nổi bật buông mềm bên tai. Gương mặt anh trắng như tuyết, không phải kiểu tái nhợt mà là sự sạch sẽ như nàng Bạch Tuyết. Ngũ quan tinh tế mang chút vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt lại toát lên sự xa cách, lạnh lùng.
Người đàn ông ra dấu, bảo cô đợi một lát.
Tô Hình đoán anh có lẽ là một người tham gia chương trình thực tế này, nhưng không rõ là Naoto Yagyu ở khu nghỉ số 1 hay Thân Trúc ở khu nghỉ số 13.
Cô hy vọng là người sau. Naoto Yagyu đã giết Vân Diêu, cô không muốn dính dáng gì đến kẻ sát nhân ấy.
Người đàn ông bước ra từ cánh cửa vòm trắng tuyệt đẹp. Phía sau anh, một bóng dáng áo trắng vẫy tay.
Cánh cửa đóng lại trước khi Tô Hình kịp nhìn rõ khuôn mặt bóng dáng ấy. Người đàn ông đã đứng trước mặt cô.
“Chào em, anh là Thân Trúc.”
Thân Trúc chắn tầm nhìn của cô. Tô Hình đành chuyển ánh mắt sang anh.
“Chào anh, em là Tô Hình.”
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cả hai rơi vào im lặng.
Để tránh ngượng ngùng, Tô Hình chủ động bắt chuyện: “Hay là… chúng ta vừa đi vừa nói chuyện?”
“Được.”
Thân Trúc giữ khoảng cách một bước, đi song song bên cô.
Tô Hình không để ý lắm, thuận miệng hỏi: “Anh đã gặp ‘mẹ’ của anh chưa?”
“Rồi, còn em?”
“Em cũng gặp rồi. ‘Mẹ’ em sống trong một ngôi nhà màu đen, ngay cạnh nhà anh, đi khoảng hai trăm mét là tới.”
Cuộc trò chuyện ngắn thực chất là để trao đổi thông tin. Thân Trúc bình thản hỏi: “ ‘Mẹ’ của em là người thế nào? Dễ ở chung không?”
Tô Hình nghiêm túc nghĩ cách miêu tả, cuối cùng chọn được hai từ phù hợp.
“Có chút lạnh lùng, hơi nghiêm khắc, không dễ ở chung lắm. Còn của anh thì sao?”
“Ôn nhu.”
Tô Hình trầm trồ. Anh may mắn thật, gặp được một “mẹ quỷ” dịu dàng.
“Vậy chắc bà ấy đối xử tốt với anh lắm.”
“Quá chu đáo, anh không thích.”
Thân Trúc có thói sạch sẽ nghiêm trọng. Việc ngồi ăn cùng “mẹ quỷ” đã là giới hạn của anh, huống chi bà ấy còn muốn đút cơm cho anh như thể anh là đứa trẻ ba tuổi.
Hai người vừa đi vừa nói, đến trước một ngôi nhà màu đỏ. Từ bên trong vọng ra tiếng gầm gừ của một người phụ nữ.
“Boba! Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa! Sao con học mãi không xong?”
“con chưa quen! Cho con đôi đũa chẳng phải tốt hơn sao? Á, đừng đánh con! Mẹ ơi — quỷ ơi —”
Tiếng kêu thảm của Boba khiến Tô Hình lo lắng. Sợ anh ta gặp chuyện, cô bước tới cổng đỏ, giơ tay định gõ cửa.
Nhưng cổ tay cô bị một bàn tay trắng muốt chặn lại.
Thân Trúc kéo cô khỏi ngôi nhà màu đỏ.
“Đừng nhúng tay. Cùng lắm là bị đánh vài cái, cậu ta sẽ không sao đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip