Đám cưới Phó Thanh Hòa

Đám cưới Phó Thanh Hòa

Cuối năm đã đến, Tô Hình đã sống tại Phượng Nghi Các được hai tháng. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành suôn sẻ, tâm lý đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhiệm vụ cuối cùng còn lại là khiến Cố Vị Thời yêu mình và sinh cho hắn một đứa con.

Tô Hình chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có thai, càng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sinh con cho Cố Vị Thời.

Nhưng đây là nhiệm vụ được giao từ chương trình truyền hình thực tế, cô không có quyền từ chối.

Trong hai tháng qua, Cố Vị Thời đều ở lại Phượng Nghi Các mỗi đêm, mối quan hệ giữa hai người đã có nhiều tiến triển, nhưng nếu nói về tình yêu thì vẫn không có chút nào cả.

Mỗi đêm khi sao lên, cô phải nằm trên giường đợi hắn trở về. Nếu như cô ngủ thì hắn sẽ giở trò bịp bợm táy máy cơ thể cô, sau đó dùng gậy thịt hung hăng xuyên qua cô, khiến cho cô ba ngày không xuống giường được.

Trên chuyện phòng the, Cố Vị Thời có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, chỉ cần hắn muốn, thì bất kể cô đang dùng bữa hay đọc sách cũng sẽ cưỡng chế vén váy cô lên, tuyên dâm giữa ban ngày.

Vào buổi trưa hôm đó, bên ngoài nắng gắt, Tô Hình còn chưa ăn xong bữa cơm thì đã bị Cố Vị Thời kéo ngồi lên đùi hắn. Để phối hợp với ham muốn xúc động mọi lúc mọi nơi của hắn, ngay cả tiết khố cô cũng không mặc, vén góc váy lên là có thể tiến quân thần tốc thẳng vào.

Cửa lớn sảnh chính không đóng, thỉnh thoảng có các nha hoàn và gã sai vặt đi tới đi lui. Tô Hình dựa lưng vào ngực Cố Vị Thời, lén lút nuốt vào nhả ra côn thịt, ẩn nhẫn vô cùng cực khổ.

Bọn hạ nhân chỉ nghĩ rằng vương gia và vương phi đang yêu nhau nồng nàn, tình cảm khó kiềm chế. Sau khi hai nhóm người đi qua, không ai dám xuất hiện ở cửa nữa.

Tô Hình cầm đũa mà tay run lên ba lần, cuối cùng thì miếng đậu hũ mềm cô đã gắp được lại rơi xuống bàn. Hai tay Cố Vị Thời mò vào áo lót giày xéo hai viên đầu vú, vừa rồi do hắn lôi kéo quá độ, khiến cô đau kêu thành tiếng.

“Vương gia… nhẹ chút… đau…”

Trong thời gian sống chung, Tô Hình cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất cô biết rằng Cố Vị Thời là người ăn mềm không ăn cứng. Đón ý nói hùa với tính cách thất thường của hắn, nhún nhường nhiều và ít nói sẽ giúp cô bớt phải chịu khổ.

Cố Vị Thời nghe thấy giọng nói mềm nhũn, lòng hắn rạo rực một cảm xúc lạ lẫm. Hắn nắm hai thịt vú rồi từ từ đứng dậy đè cô trên bàn ăn, bụng dưới kề sát cái mông trắng như tuyết và nhẵn bóng, một lực đẩy sâu đưa quy đầu vào cổ tử cung.

Tô Hình cúi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, thụ động chịu đựng lực va chạm dữ dội.

“Cót két, cót két…”

Bàn ăn lắc lư theo Tô Hình, một mảnh bát đĩa trên bàn rơi xuống, có mảnh lăn xuống đất vỡ thành từng mảnh.

Cố Vị Thời như không nhìn thấy gì, lấy ra một đoạn gậy dài lớn rồi lại cắm vào, thủy quang bắn tóe trên lông mu cong và dày, hoa môi bị ma sát hơi ửng đỏ, mị thịt đỏ cũng lộ ra hình dáng thật sự khi côn thịt được rút ra, bên trên dâm thủy lan tràn thành họa, ngay khi cây gậy vừa tiến vào thì mị thịt lật theo trở lại.

Tô Hình cảm thấy sướng đến mức trong miệng rên rỉ, cơ thể tự động phản ứng với gậy thịt, phối hợp tác động qua lại.

Khi cao trào đến, Cố Vị Thời ôm cô vào lòng, giam cầm hai tay trước ngực, thâm nhập sâu vào phần dưới cơ thể cô và xuất tinh.

Tô Hình bị địu mạnh đến mức suýt ngất đi lần nữa, khi nghe thấy tiếng lộp bộp từ hạ thể. Cố Vị Thời đã rút gậy thịt ra và lấy một chiếc khăn tay sạch để lau đi chất đục và tinh dịch trên đó.

Mỗi lần làm xong, cô đều phải tự mình lau chùi. Cố Vị Thời sẽ không bao giờ giúp cô lau mình, hắn chỉ ném chiếc khăn tay bẩn cho cô và yêu cầu cô giặt sạch.

Đương nhiên lần này cũng giống như vậy, Cố Vị Thời ném chiếc khăn tay cho cô, ánh mắt hắn dừng lại vài lần ở tiểu huyệt, nơi thế hệ con cháu đều đang tràn ra khỏi miệng huyệt, thứ tinh dịch đặc màu trắng đục treo trên đó. Người ta nhìn lòng lại hơi ngứa ngáy.

Cố Vị Thời còn có chính sự phải làm, nếu không thì làm tiếp một lần cũng được.

“Buổi tối, đi uống rượu với ta.”

Tô Hình dùng khăn tay lau hai lần, sau đó thả gấu váy xuống, lát nữa cô sẽ phải tìm nước nóng để tắm hoặc đi ngâm nước nóng. Bồn tắm chuyên dụng của Cố Vị Thời cô mơ ước đã lâu rồi, sau khi phá trinh cô đã tắm một lần, tiếp theo thì không có cơ hội đến đó nữa. Nếu không thì xin Cố Vị Thời cấp phép đặc biệt cho cô?

“Phải đi ăn tiệc cưới sao?”

Tô Hình hỏi một cách tùy tiện, không nhận ra vẻ thâm ý hiện lên trên mặt Cố Vị Thời.

“Ừ, con trai trưởng của Đại tướng quân Phó Thanh Hòa đám cưới. Là người chủ trì lễ cưới, bổn vương nhất định phải có mặt.”

Khi cái tên đã bị chôn vùi trong ký ức một lần nữa được nhắc đến, trái tim Tô Hình như bị đâm một nhát, đau đến mức không thể thở nổi. Cô không muốn để Cố Vị Thời phát hiện ra sự khác thường của mình, nên bình tĩnh đáp lại: “Được rồi, buổi tối thần thiếp sẽ chuẩn bị thật chu đáo, không để vương gia phải xấu hổ.”

Cố Vị Thời nhìn chằm chằm vào cô, xác nhận trên mặt cô không có dấu vết của sự buồn bã mới lạnh lùng nói: “Hôn sự của Phó Thanh Hòa là do bổn vương sắp xếp, dù hắn có muốn hay không, hắn và con gái của Hộ bộ thượng thư đã là định mệnh. Những chuyện xảy ra giữa nàng và hắn ở Phụng Lai quốc chỉ như một giấc mơ. Khi tỉnh mộng, nàng hãy làm Vương phi thật tốt, đừng có ý định gì khác.”

“Bây giờ thần thiếp đã là người của vương gia, chỉ muốn cùng Vương gia thành một đôi thần tiên quyến lữ…”

Tô Hình hạ thấp tư thế, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh. Nếu muốn khiến hắn yêu cô, trước tiên phải để hắn biết được tấm lòng của mình.

Rõ ràng, cách thể hiện chân thành của cô đã làm tăng thêm sự nghi ngờ của Cố Vị Thời.

Hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, dùng ngón trỏ lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt cô. Giọng Cố Vị Thời nghe có vẻ không còn lạnh lùng như trước, hắn nói: “Linh Châu, hãy làm tốt Vương phi của mình, bổn vương sẽ không để nàng phải thiệt thòi.”

Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 âm lịch, phủ đệ của Đại tướng quân trấn Bắc tràn ngập không khí vui mừng của ngày đại hôn. Một chàng trai văn nhã, diện bộ y phục đỏ thắm của tân lang đang đứng trước cửa phủ để đón tiếp khách khứa. Hầu hết khách đến chúc mừng đều là môn sinh, tử đệ của đại tướng Phó Dần, bên cạnh đó còn có một số ít quan lại thuộc phái thanh lưu cũng đến chúc mừng.

Danh sách khách mời đã gần như được hoàn tất. Phó Thanh Hòa sau khi dặn dò vài câu với người hầu, liền thấy xe ngựa có dấu hiệu của phủ Nhiếp chính vương từ từ tiến đến giữa các xe khác.

Phó Thanh Hòa vội vàng bước nhanh lên phía trước, cúi đầu kính cẩn nói:

“Phó Thanh Hòa cung nghênh Nhiếp chính vương, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mong rằng tối nay Nhiếp chính vương có thể nể mặt uống thêm mấy ly.”

Một bàn tay dài và đẹp kéo rèm màn, Cố Vị Thời thò người ra ngoài và bước xuống. Hắn không nói gì, mà quay lại chìa tay về phía Tô Hình.

Tô Hình vừa định bước xuống bậc thấp thì bị bàn tay trước mắt làm cho giật mình. Để phối hợp với hắn, cô ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, từng bước cẩn thận tiến lại gần bên hắn.

Phó Thanh Hòa nhìn thấy cô, đôi mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, nhanh đến mức khó nắm bắt.

Cô đã trở nên khác biệt, không còn là vẻ ngây thơ và dễ thương của thiếu nữ nữa, mà đã thêm vào vẻ duyên dáng và hiền thục của một người phụ nữ trưởng thành.

Có phải Cố Vị Thời đã thay đổi cô không? Họ có phải đã…

Phó Thanh Hòa luôn nghĩ rằng, nếu ngày hôm đó anh không đẩy cô ra, liệu giữa họ có còn cơ hội nào không…

Đáng tiếc, trên thế gian này không có từ “nếu”.

“Đại thiếu gia, giờ lành sắp đến rồi.”

Một người hầu vội vã đến gần thì thầm nhắc nhở.

Phó Thanh Hòa mỉm cười, giấu đi cảm xúc trong mắt, nói: “Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, các khách mời đã vào chỗ ngồi. Xin Nhiếp chính vương và vương phi vào phủ để ngồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip