Giang Lưu, em muốn anh.
Từ chương 107 trở về trước các bạn lên worldpress tìm đọc
______
“Khi anh còn là người mới, người đứng đầu khu nghỉ ngơi số 3 là một nữ cường nhân tên Trần Tư,” Gian Luưu nói, cầm chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, mở nắp và đưa đến miệng Tô Hình, đút cô vài ngụm.
Tô Hình không hiểu tại sao anh lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống nước, chờ anh nói tiếp.
“Cô ấy kể cho chúng anh về trải nghiệm của mình. Cô ấy yêu người đàn ông đã dẫn dắt cô vào tiểu thế giới này. Tình cảm kiểu chim non, một hiện tượng rất bình thường và tự nhiên, đặc biệt phổ biến ở tiểu thế giới.” Giang Lưu nói chậm rãi, giọng hòa vào ánh đèn màu ấm áp bên giường, nghe dịu dàng lạ thường.
“Họ có ở bên nhau không?” Tô Hình không kìm được, ngắt lời anh.
“Có, họ rất yêu nhau. Nhưng tiểu thế giới không vì tình yêu của họ mà ngừng giao nhiệm vụ so tài thực tế. Họ biết mình không thể là duy nhất của nhau, nên thỏa thuận rằng nếu một trong hai không chịu nổi, họ sẽ chấm dứt mối quan hệ. Trần Tư là người rất hiếu thắng, luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm gì. Cô ấy nghĩ mình chỉ yêu một mình anh ta, nhưng cô ấy đã lầm. Trong một lần tham gia so tài thực tế giả lập tình yêu, cô ấy yêu người khác, yêu đến mức không thể cứu vãn. Dù đã thoát khỏi nhiệm vụ, trái tim cô ấy vẫn lưu luyến người đàn ông đó.”
Nói đến đây, Giang Lưu chợt nhớ đến Nam Cung Thượng với vẻ ngoài tuấn mỹ như thần và khí chất quý tộc trời sinh. Anh ta là người tình trong mộng của biết bao phụ nữ. Liệu Tô Hình có thực sự không động lòng?
“Cô ấy chắc hẳn rất đau khổ,” Tô Hình nói.
“Hử?”
“Cô ấy phản bội anh ta, nhưng cũng không nỡ buông tay.”
Tô Hình cúi đầu, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung. Cô hiểu tại sao Giang Lưu kể chuyện này. Anh nghĩ cô đối với anh chỉ là tình cảm chim non, nên muốn dùng câu chuyện của người khác để đánh thức cô.
Cô thừa nhận trong lòng mình, Minh Thiên khác với những người đàn ông khác. Có lẽ đúng là có chút tình cảm chim non, nhưng còn có một thứ sâu sắc hơn cả sự dựa dẫm.
Cô không dám nói mình yêu anh, nhưng thích anh là thật.
“Anh chưa kể hết mà,” Minh Thiên nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trên má cô, động tác dịu dàng lướt qua vành tai. “Người khiến họ chia tay không phải vì Trần Tư thay lòng, mà là cái chết.”
“Ý anh là bạn trai của Trần Tư chết trong so tài thực tế?” Tô Hình sững sờ. so tài thực tế có đủ loại, không phải lúc nào cũng bình an mà thoát ra. Như lần này cô tham gia so tài thực tế dạng chạy thoát mật thất, tổng cộng 13 người, nhưng chết đến 9 người.
“Ừ, đại đào sát, cả đội mấy chục người bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“…”
“Tô Hình, em có muốn biết Trần Tư chết thế nào không?” Giang Lưu cúi xuống, hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
“Chết thế nào?” Tô Hình nhìn vào mắt anh, vô thức đáp.
“Cũng trong một trận đại đào sát, cô ấy không thể sống sót trở về.”
Tô Hình nín thở, khóe mắt lấp lánh ánh nước.
“Nếu một ngày anh chết trong so tài thực tế, em…”
Minh Thiên chưa nói hết, đôi môi mềm mại của cô đã dán lên môi anh. Họ nhìn nhau, tất cả những lời chưa nói đều tan vào cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại luồn qua lớp áo lót mỏng, ôm lấy eo anh. Tô Hình rời môi anh, vùi mặt vào cổ anh, giọng nghèn nghẹn: “Không, anh sẽ không chết. Anh có đồng hồ cát thời gian, nó sẽ bảo vệ anh bình an.”
“Tô Hình…” Giang Lưu nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt trở lại bình tĩnh. “Anh không thể hứa hẹn gì với em, em biết không?”
“Em không cần anh hứa hẹn gì. Em chỉ quan tâm đến hiện tại.” Tô Hình nhìn chằm chằm hầu kết nổi bật của anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hầu kết Giang Lưu chuyển động, lồng ngực như có một con thú hoang muốn phá ra. Anh không do dự nữa, dứt khoát đáp: “Được, anh cho em hiện tại.”
Hơi thở nam tính nồng nàn xộc vào mũi, Tô Hình bị Giang Lưu đè xuống giường. Đôi môi cô bị anh ngậm chặt, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, hòa quyện mùi thuốc lá của anh và hương ngọt ngào của cô.
Ba cúc áo ngủ không biết từ lúc nào đã bung ra, bàn tay to lớn bao lấy bầu ngực căng tròn, ra sức xoa nắn. Một chân anh chen vào giữa hai chân cô, đầu gối cọ xát nơi mềm mại, tạo nên từng đợt khoái cảm.
Tô Hình híp mắt, khóe môi rỉ ra dòng nước trong suốt. Cô cố gắng đáp lại, hai tay luồn vào áo anh, chạm vào lồng ngực phẳng lì với hai núm nhỏ. Cô nghịch ngợm kéo nhẹ, khiến động tác của anh khựng lại, một tiếng rên khoan khoái bật ra từ cổ họng.
“Lâu rồi không gặp, em học hư rồi đấy,” Giang Lưu rời môi cô, giữa hai đôi môi còn vương sợi nước trong suốt.
Tai Tô Hình đỏ ửng, cô ngẩng đầu liếm nhẹ môi anh. “Thích không?”
“Thích. Em quyến rũ thế này đẹp lắm.” Minh Thiên không nói dối. Mỗi khi động tình, cả người Tô Hình ửng hồng nhàn nhạt, như viên ngọc trai hồng phấn lấp lánh, khiến anh mê đắm.
Tô Hình đỏ mặt, không trêu đùa nữa mà cởi quần anh, giải phóng côn thịt nóng rực.
Giang Lưu khẽ cười, xoa nhẹ bầu ngực cô rồi đứng dậy cởi quần ngủ của cô.
Không còn lớp vải che chắn, nơi mềm mại hồng phấn hiện ra trước mắt anh. Anh bế cô đặt giữa giường, cởi quần mình. Côn thịt dài dán chặt bụng dưới, gân xanh nổi rõ. Anh bước lên giường, nâng hai chân cô mở ra. “Được không? Có mệt quá không?”
Trước khi bắt đầu, Giang Lưu muốn hỏi về tình trạng cơ thể cô. Cô vừa tỉnh lại, anh sợ cô không chịu nổi.
“Em ổn, Giang Lưu, em muốn anh.” Tô Hình kiễng chân, lướt dọc lồng ngực anh. Lông đen rậm rạp hơi cứng, ngón chân hồng phấn chạm vào đầu khấc lớn ẩn trong đó, động tác đầy mê hoặc.
Giang Lưu bị kích thích, côn thịt căng thêm vài phần. Anh nâng chân cô, khẽ cắn một cái.
“A.”
“Nếu không chịu nổi, cứ nói dừng.”
Giang Lưu vẫn lo cho cơ thể cô, quyết định dùng tay giúp cô đạt cao trào trước.
Hai ngón tay luồn vào nơi ẩm ướt, dâm thủy trào ra không ngừng. Tô Hình vẫn luôn ướt át như thế, luôn sẵn sàng.
“Thoải mái không?”
Giang Lưu quan sát biểu cảm của cô, chỉ cần một chút khó chịu, anh sẽ dừng lại và đổi cách khác.
“Ừ, thoải mái lắm… Giang Lưu, cho vào đi, đừng dùng tay…” Tô Hình dang rộng chân, thèm khát côn thịt của anh.
Giang Lưu kìm nén vất vả, dùng ngón tay vạch lớp nếp nhăn, chạm vào điểm G nhô lên, ra sức đâm rút.
“Chờ chút, ngoan, anh muốn em thoải mái hơn.”
“A, Giang Lưu… dùng côn thịt lớn của anh đi… em muốn… anh ơi…”
Tô Hình sướng đến mức ngón chân duỗi thẳng. Ngón tay anh cũng khiến cô vui thích, nhưng cô muốn nhiều hơn.
“Em hư thật rồi, biết cách câu dẫn người.” Giang Lưu không nhịn nữa, rút tay ra, dùng côn thịt dài đâm vào tử cung cô.
“A, căng quá… côn thịt anh lớn thật… làm em sướng quá…”
Bụng dưới Tô Hình co rút, một dòng chất lỏng ấm áp trào ra. Cô nghĩ đó là dâm thủy, không để tâm, nâng hông nuốt trọn côn thịt anh.
Giang Lưu định tăng lực, nhưng chưa kịp động, một dòng chất lỏng đỏ tươi đã nhuộm hồng ga giường.
_____
Bộ này mình edit hồi trước nay rảnh nên up cho mọi người đọc khi chờ mik quay lại edit tiếp ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip