không có tên chương

Muốn cả thiên hạ, mà cũng muốn cô. Hai ngày sau, khi gặp lại Cố Vị Thời, Tô Hình mới nhận ra mình nhớ hắn đến nhường nào.

Nhớ con người hắn, nhớ giọng nói của hắn, nhớ vòng tay hắn, nhớ tất cả những gì thuộc về hắn…

“Cùng ta trở về.”

Câu nói đầu tiên Cố Vị Thời thốt ra chỉ vỏn vẹn bốn từ, bình thản mà kéo cô về với hiện thực.

“Thế còn trắc phi của chàng?”

Ánh mắt Tô Hình ẩn chứa một tia kỳ vọng.

“Linh Châu, nàng là Vương phi, nàng ta chỉ là trắc phi.”

Ý tứ của Cố Vị Thời rõ ràng không thể nào hơn: cô là chính thất, nàng ta là thiếp, nàng ta không thể vượt qua cô. Việc gì cô phải so đo với một tiểu thiếp?

Ánh sáng trong mắt Tô Hình vụt tắt. Cô từng nghĩ hắn đến tìm mình vì hiểu được điều cô khao khát. Hóa ra, hắn chẳng hề biết.

“Sau này, chàng còn định cưới thêm nhiều nữ nhân nữa đúng không?” Tô Hình hỏi, giọng mệt mỏi, bất lực.

Cố Vị Thời im lặng, ánh mắt nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây rối.

“Linh Châu, ta có thể dâng cả thiên hạ cho nàng.”

“Nhưng thiếp không cần!” Tô Hình kìm nén bấy lâu, cuối cùng bùng nổ, cảm xúc dâng trào. “ thiếp chỉ cần chàng, chỉ cần mình chàng thôi. Chàng không thể… cũng chỉ muốn mình thiếp sao?”

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ trở nên hèn mọn.

Tô Hình yêu người đàn ông này đến thảm thiết, yêu đến mức tự hạ mình xuống tận đáy bụi.

Cố Vị Thời mặt ngoài không chút dao động, nhưng trong lòng dậy sóng. Hắn nắm tay cô, định ôm cô vào lòng, nhưng Tô Hình giật tay ra, vẻ mặt đau đớn nhìn hắn.

“ thiếp muốn cùng chàng một đời một kiếp chỉ có hai người, như thế là sai sao? Thiếp yêu chàng, như thế là sai sao?”

Cố Vị Thời cảm thấy bực bội. Hắn chẳng có kinh nghiệm dỗ dành nữ nhân, chỉ cứng nhắc đáp: “ nàng không sai.”

“Vậy tại sao chàng vẫn cưới Việt Quốc công chúa ? Chàng đã quyền cao chức trọng, chẳng lẽ còn muốn thống nhất thiên hạ?”

Tô Hình vô thức hét lên. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cố Vị Thời ánh mắt u ám, bước nhanh về phía cô. Cô lùi lại không kịp, bị hắn giam chặt giữa bức tường và thân thể hắn.

“Đúng, ta muốn cả thiên hạ này. Và ta cũng muốn nàng.”

Sau ngày hôm ấy, khi cả hai chia tay trong không vui, Tô Hình nhốt mình trong phòng, đóng cửa không bước ra ngoài.

Cố Vị Thời nhượng bộ, đồng ý để cô uống xong chén rượu mừng rồi cùng hắn trở về phủ.

Một mình trong phòng, cô không ngừng nghĩ về câu nói của hắn: Hắn muốn thiên hạ, và cũng muốn cô. Liệu đó có phải cách hắn bày tỏ với cô theo kiểu của hắn?

Tô Hình không muốn tự mình đa tình. Khát vọng và lý tưởng của hắn quá lớn lao. So với nó, mong muốn tình yêu đơn thuần của cô dường như trở nên tầm thường, không đáng nhắc tới.

Là thê tử của hắn, lẽ ra cô nên ủng hộ, khích lệ hắn. Nhưng cô lại tùy hứng ôm con về nhà chị gái. Nếu chuyện này lan truyền, sẽ gây ra bao lời đàm tiếu?

Những điều này, cô chưa từng đặt mình vào vị trí của hắn để suy nghĩ.

Tục ngữ có câu: “Nhập gia tùy tục.” Cô không thể dùng tư duy hiện đại để thay đổi thói quen đã ăn sâu bén rễ của người cổ đại. Ở đây, chuyện nam nhân ba vợ bốn nàng hầu quá đỗi bình thường. Ngay cả cha cô cũng không chỉ có mình mẹ là thê tử. Cô khác người, khăng khăng muốn là duy nhất, liệu có phải đã sai?

Cô còn năm ngày để suy nghĩ kỹ càng. Nhà chị gái không phải nơi cô có thể trốn mãi. Cô và An ca nhi cuối cùng vẫn phải trở về phủ Nhiếp Chính Vương . Đó mới là nhà của họ.

Năm ngày, không nhanh cũng chẳng chậm. Phủ Phó đại tướng quân cuối cùng cũng tổ chức hỉ sự. Nhị công tử Phó Thanh Viễn cưới Thiều Cẩn, đích nữ của Hộ Bộ Thượng thư. Chuyện này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở Dương Thành. Người ta nói Phó Thanh Viễn vốn là một kẻ lãng tử tình trường, ăn chơi cờ bạc không thiếu thứ gì.. Không ai ngờ gã lãng tử ấy lại ngã vào tay đích nữ nhà Hộ Bộ Thượng thư.

Danh môn khuê tú và gã lãng tử tình trường – nếu viết thành một cuốn truyện, chắc chắn sẽ đầy drama, yêu hận đan xen.

Ban ngày, người đến xem náo nhiệt trong ngoài phủ thay đổi mấy lượt. Tô Hình giúp chị gái bận rộn đến quay cuồng. Đến tối, màn kịch lớn mới chính thức bắt đầu.

Lần đầu tiên Tô Hình thấy tân lang, thoáng cảm giác quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Tiếng kèn hỉ vang lên rộn ràng, tân nương được  bà hỉ dắt vào hỉ đường.  Phó gia không còn trưởng bối, trên cao đường là Phó Thanh Hòa và chị gái ngồi.

Tô Hình đứng lẫn trong đám đông, nhìn tân nương tân lang hoàn thành ba lạy, cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình.

Lễ xong, tân nương được đưa vào động phòng. Tân lang cười tươi tiễn khách vào sảnh yến. Khi đi ngang Tô Hình, đôi mắt đào hoa phong lưu của tân lang  dừng lại trên mặt cô vài giây. Chỉ vài giây ấy, cô nhớ ra hắn là ai.

Gã lãng tử từng vứt vỏ đậu phộng lung tung?

“Vương phi, mời đi.”

Gã lãng tử này trông cũng sáng sủa, chỉ tiếc chẳng có ý thức công cộng. Hy vọng sau khi cưới vợ, gã sẽ sửa được tật xấu này.

Tô Hình không nhắc lại chuyện cũ, chỉ gửi lời chúc chân thành: “Tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử.”

Nụ cười của Phó Thanh Viễn cứng lại, trong mắt lóe lên tia phức tạp. “Vương phi, ngươi…”

“Thanh Viễn!” Phó Thanh Hòa đã bước tới, đặt tay lên vai Phó Thanh Viễn, khẽ dùng sức. “Còn không mau vào sảnh yến? Hôm nay ngươi là nhân vật chính, khách khứa đang đợi đấy.”

“Đại ca nói phải, ta đi ngay.”

Phó Thanh Viễn kìm nén cảm giác chua xót, giả vờ như chẳng có gì, quay người rời khỏi hỉ đường.

“Linh Châu, hôm nay Vương gia bận việc không đến được, nên đặc biệt nhờ ta đợi hỉ yến kết thúc để đưa ngươi và An ca nhi về vương phủ.”

Phó Thanh Hòa lấy tư cách anh rể, nói chuyện với cô.

Tô Hình cúi đầu, rầu rĩ đáp: “Vâng, ta biết. Đã nhiều ngày làm phiền hai người rồi.”

“Linh Châu, Vương gia ở vị trí cao, nhiều chuyện không phải hắn muốn bỏ là bỏ được. Ngươi là chính thê của hắn, sau này rất có thể sẽ mẫu nghi thiên hạ. Ngươi cần trưởng thành hơn. Nếu gặp vấn đề không giải quyết được, cứ nhắn cho ta hoặc chị cả. Chúng ta là người một nhà, phủ đại tướng quân mãi là chỗ dựa vững chắc cho ngươi.”

Lòng Tô Hình ấm lên, như có một tia nắng xuyên qua màn sương mù trong tâm hồn. Cô lại thấy ngưỡng mộ chị cả, có một người chồng tuyệt vời như thế, chị ấy thật may mắn.

“ tỷ phu cảm ơn đã nói những lời này. Dù không biết ta có thể kiên trì được bao lâu, nhưng ta sẽ cố gắng chấp nhận. Đây là cuộc đời của ta, ngọt bùi cay đắng đều là một lần tôi luyện.”

Phó Thanh Hòa mừng rỡ, định vỗ đầu cô, nhưng cánh tay đưa lên nửa chừng thì nhớ ra thân phận của cả hai, bèn khéo léo hạ xuống.

“ ngươi nghĩ thông được là tốt. Gần đây Đan Châu nghén nặng, ngươi qua trò chuyện với nàng ấy, cố gắng đừng để nàng ấy ăn đồ dầu mỡ.”

“Vâng, ta đi ngay đây.”

Tô Hình như trút được gánh nặng, nụ cười trở lại trên gương mặt.

“Đi đi.”

Phó Thanh Hòa nhìn nụ cười của cô, lặng lẽ giấu đi một chút lưu luyến. Họ đều không thể giúp gì nhiều cho Tô Hình. Người duy nhất có thể giúp cô chỉ có Sa Hải Lam.

Cùng là đàn ông, hắn nhận ra Sa Hải Lam để tâm đến Tô Hình. Chỉ cần người đó chịu ra tay, Tô Hình sẽ có nơi nương tựa để tiếp tục sống.

Đó là cách duy nhất, và cũng là lựa chọn chẳng thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip