Roulette Nga và tù ngục tình yêu

Trên convert không thấy chương 273 nên mình lướt qua đến chương 274, hình như nó cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện

_____

Roulette Nga và tù ngục tình yêu

*Roulette là một trò chơi đánh bạc phổ biến trong các sòng bài, có nguồn gốc từ Pháp.

Ngoài mê cung, cứ mỗi năm phút, một đội nhỏ lại bước qua cánh cổng vòm.

Nhóm thứ hai là Viên Lập Phu và Miku Sato.

Sau khi đi qua một lối dài, trước mắt họ mở ra một khoảng trống với bốn ngã rẽ – lựa chọn đầu tiên họ phải đối mặt.

Viên Lập Phu nhanh chóng chọn lối giữa lệch trái. Cả hai đi không lâu thì thấy một bục nhỏ giữa đường. Trên bục đặt hai vật: một chiếc hộp xanh lục và một hộp gỗ.

Miku Sato tiến đến xem, phát hiện trên hộp gỗ ghi nhiệm vụ trò chơi:

Roulette Nga

Một người phải lắc chiếc hộp xanh lục để lấy xúc xắc. Số điểm lắc được sẽ quyết định số lần bắn súng. Ví dụ, nếu lắc được 4, hai người thay phiên bắn vào chính mình, đến phát thứ 4 thì kết thúc.

Lưu ý: Súng chỉ có một viên đạn, không được lấy ra. Nếu vi phạm, cả hai sẽ bị coi là thất bại và nhận hình phạt trong trò chơi sau.

Đọc xong, Viên Lập Phu mở hộp gỗ, lấy ra một khẩu súng lục ổ xoay.

“Chúng ta phải chơi thật sao?” Miku Sato lo lắng. Cô từng nghe về trò này, còn gọi là “bắn tử thần”. Nếu lắc được 6, một trong hai chắc chắn sẽ trúng đạn mà chết.

Đây là trò chơi dựa vào may rủi, không ai đoán được viên đạn sẽ bắn ra khi nào.

Viên Lập Phu thành thạo mở ổ xoay, kiểm tra. Quả nhiên, chỉ một trong sáu khe có đạn.

“ cô lắc đi,” anh bình tĩnh nói.

Miku Sato cầm hộp xanh lục, nhưng ngập ngừng: “Không được, tôi xui lắm. Anh lắc đi.”

Cô sợ mình lắc trúng số 6, vì vận may cô tệ đến mức “mười lần cược, chín lần thua”.

Viên Lập Phu không phí thời gian, cầm hộp lắc nhẹ rồi đặt xuống. Mở ra, một viên xúc xắc nhỏ nằm gọn, mặt trên hiển thị ba chấm đen.

Vậy là họ chỉ cần bắn ba phát.

Miku Sato thở phào, vỗ ngực. Dù không phải số 6 chết người, ba phát vẫn có một phần ba khả năng trúng đạn. Một người sẽ phải bắn hai phát, nguy cơ cao gấp đôi người kia.

Giờ phải quyết định ai bắn trước.

Ngay khi thấy số 3, Viên Lập Phu xoay ổ súng ba lần, mỗi lần lắng nghe tốc độ quay. Đến lần thứ tư, anh đóng ổ, chĩa súng vào thái dương mình và bóp cò.

Răng rắc.Không có đạn.

Miku Sato chưa kịp phản ứng, anh đã bắn xong phát đầu và đưa súng cho cô.

“Đến lượt cô.”

Miku Sato run rẩy nhận súng, tay cô lạnh toát. Cô chậm rãi chĩa vào trán, nhắm mắt, bóp cò.

Răng rắc. Phát thứ hai cũng không có đạn.

Cô kiệt sức, không biết súng đã được Viên Lập Phu lấy lại từ lúc nào.

Khi anh định bắn phát thứ ba, Miku Sato hoảng hốt nắm tay anh: “Đừng!”

“Yên tâm, phát này vẫn không có đạn,” Viên Lập Phu tự tin, bóp cò.

Răng rắc. Vẫn là không đạn.

Miku Sato sợ đến hồn bay phách lạc, cảm giác như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc.

“Cảm ơn trời đất! Anh làm sao biết được?”

Viên Lập Phu khẽ cười, khóe môi cong lên đầy chất nam tính: “Hồi ở doanh trại, rảnh rỗi hay nghịch súng. Luyện nhiều là nghe ra thôi.”

Miku Sato nhìn anh, mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Viên Lập Phu đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của cô – mạnh mẽ, đáng tiếc họ không ở cùng khu. Khi trò chơi kết thúc, duyên phận của họ có lẽ cũng chấm dứt.

Cô từng hợp tác với nhiều người đàn ông xuất sắc, nhưng không ai toát lên khí chất nam tính như Viên Lập Phu. Với cô, đàn ông phải mạnh mẽ, chứ không thể yếu đuối, văn nhã quá mức.

---

Cách một bức tường cao, Tô Hình và Nam Cung Thượng đã vòng vèo đến điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Trong mê cung, họ như lạc vào hang Bàn Tơ rối rắm. Tô Hình đi sau Nam Cung Thượng, đầu óc quay cuồng. Nếu phải quay lại, cô không thể nhớ nổi lối đã qua.

Họ đi hơn mười phút, đến một ngõ cụt. Một bục nhỏ tương tự xuất hiện, với hộp đỏ và danh sách nhiệm vụ khắc trên đá. Lần này, còn có thêm một đôi còng tay bạc.

Gặp nhiệm vụ mới, họ không thể bỏ qua. Cả hai đến gần bục, đọc nội dung:

Tù Ngục Tình Yêu

Bạn yêu anh/cô ấy, nhưng anh/cô ấy không đáp lại. Vì thế, bạn dùng còng tay trói anh/cô ấy, ép buộc họ chấp nhận tình cảm của bạn.

Một người lắc xúc xắc trong hộp đỏ. Người lắc sẽ còng tay người kia. Điểm từ 1-6 tương ứng với 6 nhiệm vụ khác nhau, hoàn thành trong 120 giây. Dù xảy ra gì, không được dừng quá 3 giây, nếu không sẽ bị trừ 10 phút.

1. Cởi áo người kia, dùng thái độ thành kính liếm ướt nửa thân trên của họ. 

2. Cởi quần lót người kia, dùng thái độ thành kính liếm ướt nửa thân dưới của họ. 

3. Cởi hết quần áo người kia, chạm vào từng tấc da thịt của họ. 

4. Cởi quần lót của bạn, ngồi lên mặt người kia, buộc họ uống chất lỏng cơ thể bạn. 

5. Nằm lên người kia, cọ qua quần lót đến khi họ đạt cực khoái. 

6. Nằm lên người kia, đưa vào/lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t, làm đến khi họ đạt cực khoái.

Tô Hình đọc xong, cả người như hóa đá. Đây là gì chứ? Còn táo bạo hơn cả nhiệm vụ hôn và chạm ngực trước đó. Họ lạc vào trò chơi 1.8.+ mất rồi sao?

Cô không biết rằng họ đã chọn đúng lối vào của trò chơi người lớn. Ba lối còn lại dẫn đến các loại trò chơi khác. Một khi vào trò 1.8.+, trừ phi quay lại lối vào chọn lại, họ chỉ có thể tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ trên tuyến chính.

Nam Cung Thượng bình thản cầm còng tay bạc, hỏi: “Còng em hay còng anh? Tự chọn đi.”

Tô Hình nhìn còng tay, buột miệng: “Còng anh.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Nam Cung Thượng, như ngạc nhiên vì cô quyết định nhanh thế.

“Còng đi.” Anh đưa còng tay.

Tô Hình cúi đầu, lặng lẽ còng tay anh, mặt nóng bừng.

Cô lại là người lắc xúc xắc.

Cô cầm hộp đỏ, lắc nhẹ hai cái. Điểm số hiện ra. Cô chậm rãi mở hộp, xúc xắc dần lộ điểm: một chấm đen, hai chấm, rồi… bốn chấm đen.

Lại là số 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip