Sở Hiểu Nhiễm đã bị loại

Sở Hiểu Nhiễm đã bị loại

Khi trở về hoàng cung thì đã khuya, cha cô đứng ở cửa cung chờ cô. Bên cạnh cha là chị gái và người đàn ông tên Tần Thu Chi.

Tô Hình cúi thấp đầu, mặt đầy vẻ như đã làm sai chuyện, cha không mắng cô, mà thở dài nặng trĩu, phạt cô bị cấm túc ba ngày.

Cha vẫn thương cô, ngay cả biện pháp trừng phạt cũng là nhẹ nhất.

Từ đêm hôm ấy, cô không còn gặp lại Phó Thanh Hòa nữa. Ngày ngày cô chỉ quanh quẩn trong phòng, không ăn thì ngủ. Thi thoảng cô lại nghĩ về Phó Thanh Hòa, tự hỏi anh đang làm gì, vết thương đã đỡ hơn chưa. Cô rất muốn đi thăm anh, nhưng thân phận hai người khác biệt, lại thêm việc bị cấm túc chưa đầy ba ngày nên cô không thể ra ngoài. Cô đành phải đợi đến ba ngày sau mới có thể gặp lại anh.

Tô Hình ngày đêm mong ngóng, đợi đến khi ba ngày cấm túc kết thúc, cô vẫn chưa đi tìm Phó Thanh Hòa, thì chị gái đã đến tìm cô để bàn chuyện hôn sự.

Chị gái nói cha đã tìm cô ấy nói chuyện rất lâu, Thần Quốc là nước lớn, không phải là nơi Phụng Lai Quốc có thể từ chối. Nếu cô ấy không gả, Thần Quốc có thể lấy cớ này để xuất binh đánh chiếm họ. Cha đã già, nhiều chuyện có thể nhường nhịn được thì nên nhường, không thể để người dân phải chịu cảnh chiến tranh tàn khốc.

Chị gái còn nói rằng cô ấy đã thỏa hiệp, có lẽ số phận của cô ấy cũng giống như mẹ. Họ sinh ra đã không bình thường, hưởng thụ đãi ngộ của công chúa, nên cũng phải cống hiến sức lực cho quốc gia.

Hôm đó chị gái nói rất nhiều, Tô Hình im lặng lắng nghe, trong lòng như có gì đó xoắn lại, đau nhói không chịu nổi.

Cấm túc đã được gỡ bỏ hai ba ngày, nhưng Tô Hình không còn ý định đi tìm Phó Thanh Hòa nữa, vì anh là sứ giả Thần Quốc, là sứ giả Thần Quốc đến để đưa chị gái cô ấy đi.

Ngày chị gái xuất giá, trời lất phất tuyết rơi dày đặc. Tô Hình ở bên cạnh chị gái suốt dọc đường, nhìn chị gái khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thẫm và mũ phượng rèm châu mà Thần Quốc mang đến. Tuy ghét hiệp ước độc đoán của Thần Quốc, nhưng không thể phủ nhận rằng chị gái mặc trang phục cưới của Thần Quốc đẹp đến kinh ngạc.

Tiễn chị gái ra khỏi hoàng cung, Tô Hình nhìn thấy Phó Thanh Hòa. Phó Thanh Hòa vẫn như cũ, một bộ trang phục hoa lệ màu sẫm được quấn trong áo choàng lông chồn màu xanh, tuyết rơi trên vai phủ một lớp trắng mỏng.

Phó Thanh Hòa thấy cô, trong mắt lộ ý cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tiểu công chúa”, Tô Hình phớt lờ anh và đích thân đưa chị gái cô lên một chiếc xe ngựa lớn có buộc những quả bóng cưới màu đỏ trên đó.

Xe ngựa lăn đều lộc cộc, đi ngang qua phố xá náo nhiệt, hôm nay chị xuất giá, các con dân của Phụng Lai Quốc đều đang ở đây chúc mừng Đại công chúa của họ lấy chồng Thần Quốc, trong không khí vui mừng nơi đây, hoàng cung ngược lại toát lên một chút lạnh lẽo.

Đưa chị gái đi, Tô Hình trở về bên cạnh cha, anh Bảo vẫn còn đang đi du lịch bên ngoài chưa trở về, chỉ có mình cô có thể an ủi tâm trạng khó chịu của người cha già cô đơn.

Chị gái thành hôn ba tháng, Tô Hình ở Phụng Lai Quốc đã bắt đầu nghĩ cách để làm sao kiếm cớ đi Thần Quốc, mục tiêu nhiệm vụ của cô là Phó Thanh Hòa, người ta còn không ở cạnh thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay lúc Tô Hình muốn dùng phương thức thăm người thân đi tìm chị, trong đầu liền vang lên một chuỗi giọng điện tử.

【 Sở Hiểu Nhiễm trạm nghỉ số 13 đã bị loại, vị trí nữ chính đẩy tới cho Tô Hình ở trạm nghỉ số 3, mục tiêu nhiệm vụ của bạn đã đổi thành Cố Vị Thời, nội dung nhiệm vụ không thay đổi, xin hãy không ngừng cố gắng, tránh bị loại giữa chừng. 】

Tô Hình như gặp sấm sét giữa trời quang, ly nước trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ tan tành.

Sở Hiểu Nhiễm lại bị loại, vậy có phải có nghĩa rằng cô ấy đã chết không?

Sau khi Tô Hình nhận được thông báo thì chưa từng có một giấc ngủ ngon, trong đầu tất cả đều là tại sao Sở Hiểu Nhiễm lại bị loại, có phải bị Sa Hải Lam giết chết không, hai vấn đề này liên tục quấy nhiễu cô.

Vào ngày mất ngủ thứ mười ba, người của Thần Quốc đến, thứ được họ đưa về chính là tro cốt của Cổ Đan Châu và tội danh có ý đồ mưu sát Nhiếp chính vương.

Thần Quốc đưa ba ngàn binh lính bao vây triệt để cửa trước cửa sau của Phụng Lai Quốc, trong một đêm đầu tóc cha bạc trắng, Tô Hình không tin chị sẽ mưu sát Nhiếp chính vương, đây là một cáo buộc vô căn cứ, nhất định là vì muốn xơi tái Phụng Lai Quốc bọn họ.

Hòa thân gì chứ, chẳng qua chỉ là ngụy trang của giết người trục lợi mà thôi.

Đất nước bị bao vây ngày thứ ba, phố lớn ngõ nhỏ của Phụng Lai Quốc không nhìn thấy một bóng người, tất cả mọi người đều núp trong nhà và khóa cửa không đi ra, chỉ có quân đội của Thần Quốc trắng trợn dạo chơi chứng tỏ chủ quyền.

Cha và sứ giả Thần Quốc đàm phán mấy ngày, Tô Hình ngỡ là Phó Thanh Hòa đến, chờ đợi bên ngoài điện, nhưng đợi được Tần Thu Chi.

Anh ta ép cha kí hiệp ước bất bình đẳng, từ nay về sau, Phụng Lai Quốc trở thành nước nhỏ phụ thuộc Thần Quốc. Hàng năm phải kính phụng cung phẩm, heo, dê và bò không thể ít hơn ba mươi ngàn con, tăng thuế cả nước 30%, lợi nhuận cả năm nộp lên 70% cho Thần Quốc… Ngoại trừ việc này, Phụng Lai Quốc còn phải đưa công chúa đi hòa thân, để đền bù cho nguy cơ Nhiếp chính vương bị hoảng sợ.

“Cha, con gả.”

Trong phòng, đôi mắt Cổ Trác Ương Thố đầy sự đau lòng nhìn con gái nhỏ của mình, con gái lớn của ông đã không còn, bây giờ lại muốn cướp đi con gái nhỏ đáng yêu nhất bên cạnh ông, Thần Quốc thật sự bắt nạt người khác một cách quá đáng.

“Linh Châu, cha có lỗi với con, cũng thật có lỗi với chị con…”

Nghĩ đến con gái lớn đáng thương của ông, Cổ Trác Ương Thố khóc tới nỗi nước mắt tuôn trào ngang dọc, tấm lưng thẳng tắp uốn cong xuống.

“Cha, cha đừng khóc, cha vẫn là Quốc chủ của Phụng Lai Quốc, con đã gửi một bức thư cho anh Bảo, không đến mấy ngày anh ấy sẽ trở về giúp đỡ cha, cha, con không ở cạnh cha nên cha phải tự chăm sóc mình thật tốt.”

Đêm hôm ấy, cô như thể trở lại cái đêm trước khi chị gái xuất giá, cha nói với chị như thế nào cũng nói với cô một lần như vậy.

Lúc xuất giá, cô mặc bộ áo cưới đỏ thẫm và mũ phượng rèm châu mà chị đã từng mặc, mặt đầy chết lặng bị đưa tới xe ngựa cao lớn, Tần Thu Chi cưỡi con ngựa cao lớn, ánh mắt âm u nhìn cô, chờ cô ngồi vững rồi ra lệnh một tiếng, xe ngựa chậm rãi lái về Thần Quốc.

Cô tưởng rằng đàm phán tốt hiệp ước sẽ giữ cho Phụng Lai Quốc yên ổn. Song, cô không ngờ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Ba ngàn binh lính của Thần Quốc vừa rút lui, Việt Quốc liền cử binh lính tập kích, trở tay không kịp, mấy trăm người dân của Phụng Lai Quốc chưa tới ba ngày đã chết hơn phân nửa, Cổ Trác Ương Thố lại bị chặt đầu treo ở cửa thành, Phụng Lai Quốc trở thành thành phố ma trong ngọn lửa địa ngục. Mà ở bên ngoài mấy ngàn dặm, Tô Hình vẫn không biết quốc gia của cô đã mất.

Từ Phụng Lai Quốc đến Thần Quốc, đường đi qua ba trạm dịch, đoàn xe đã phải dừng chân sửa chữa không dưới sáu lần, và khi Tô Hình bước vào Thần Quốc đã là chuyện bảy ngày sau.

Dù Tô Hình là công chúa hòa thân cũng không được nhân dân Thần Quốc hoan nghênh, ngược lại, một số lời xì xầm linh tinh đã được truyền vào trong chiếc xe ngựa lớn.

“Tại sao Nhiếp chính vương lại tìm một công chúa trở lại rồi? Cái người chết lần trước chưa đủ thảm à?”

“Ngươi thì biết cái gì? Người có quyền thế chỉ thích chơi như vậy, chẳng qua là người này chết thì lại cướp tiếp công chúa khác.”

“Nghe kể, Nhiếp chính vương cũng đã cưới mấy vị công chúa rồi nhỉ? Có phải sáu người không?”

“Sáu người đâu, ít nhất phải tám người.”

“Không không không, các ngươi đều đếm sai rồi, cộng thêm người hôm nay vừa khít là người thứ mười ba.”

Tô Hình ngồi trong xe ngựa, nghe thấy lòng bỗng chấn động, Mười ba người… Cô là công chúa hòa thân thứ mười ba? Vậy những người trước đó, tất cả đều…

Khi chiếc xe ngựa lảo đảo rẽ sang trái, tinh thần Tô Hình bất ổn, suýt té ngã xuống đất.

“Tiểu công chúa, hôm nay Vương gia không ở trong phủ, lát nữa ta đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi trước, ngài có chuyện gì có thể tìm Đỗ quản gia, ông ta phụ trách công việc lớn nhỏ trong phủ.”

Giọng nói vừa bình thản và chậm rãi của Tần Thu Chi vang lên bên ngoài xe ngựa.

Tô Hình vươn thẳng người, ừ một tiếng rồi nghe thấy chiếc xe ngựa cô đang ngồi dừng lại, đã đến Vương phủ của Nhiếp chính vương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip