Tâm hồn thiếu nữ màu hồng
Tâm hồn thiếu nữ màu hồng
Bây giờ dáng dấp của Tô Hình mới mười bốn tuổi, gương mặt tròn trịa chưa hết nét trẻ con. Ngày thường, cô thích tết hai bím tóc, ăn mặc giản dị đi lang thang trong hoàng cung. Cô có rất nhiều bộ quần áo đẹp, nhưng thích nhất vẫn là chiếc áo khoác lông cừu do chị gái may đo cho mình, trên đó xỏ nhiều hạt châu lấp lánh đủ màu sắc, dưới ánh nắng mặt trời có thể phản chiếu ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Cô thích cầu vồng, nhưng do địa hình Phụng Lai Quốc, quanh năm như đang trong mùa đông, nên cô chưa bao giờ được nhìn thấy cầu vồng thật sự.
Nếu như chị được gả đến nước khác, chắc sẽ có cơ hội nhìn thấy cầu vồng nhỉ.
Suy nghĩ của Tô Hình trở lại hôm qua, người đàn ông kia nói anh tên là Phó Thanh Hòa, muốn đến núi tuyết A Mỗ Lãng thưởng thức phong cảnh, hỏi cô có nguyện ý làm người hướng dẫn cho họ không.
Núi tuyết A Mỗ Lãng có gì mà xem, năm nay hoa sen tuyết còn chưa nở, họ đi cũng chỉ đổi một nơi khác ngắm tuyết mà thôi.
Trong lòng nghĩ vậy, Tô Hình vẫn mang theo tâm trạng hân hoan đi tìm cha xin phép được làm hướng dẫn cho các sứ giả. Lúc đầu, cha không đồng ý, cho rằng cô đang làm bậy, cô nài nỉ nũng nịu một hồi mới được gật đầu. Cô cũng biết cha thương cô nhất mà.
Đêm đó, Tô Hình nằm trên giường lăn qua lộn lại, không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện lên một khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, người đàn ông tên Phó Thanh Hòa đó thật sự thích cười, mỗi khi nhìn cô, nụ cười trong mắt anh như muốn trào ra, khiến tim cô đập thình thịch.
“Đừng nghĩ, đừng nghĩ, ngủ thôi!”
Tô Hình tùy tiện đá chăn, la hét một tiếng, chăn che mặt, nhắm chặt mắt, len lén cười ngốc nghếch.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hình ngồi trước bàn trang điểm với đôi mắt thâm quầng, liên tục ngáp. Thị nữ đang chải tóc cho cô tên Biên Trân, người đã lớn lên cùng cô từ nhỏ, biết rõ về thói quen sống của cô.
Biên Trân chải vuốt mái tóc đen dài, thấy cô lại một lần nữa ngáp to, không kìm được sự quan tâm hỏi: “Tiểu công chúa, hôm qua người không ngủ ngon à?”
“Ừ, bên ngoài có một con chim hót cả đêm.” Tô Hình khó nói là cô say nắng, nhớ đến đàn ông, nói nhăng nói cuội bịa bừa một lý do cho cô.
“Chim?” Biên Trân khó hiểu nghĩ ngợi, chẳng lẽ là chim sơn ca? Cũng không đúng, Phụng Lai Quốc lấy đâu ra chim sơn ca,
“Biên Trân, hôm nay vấn tóc cho ta giống như chị, có được không?”
Tô Hình muốn cho bản thân trông trưởng thành một tí, không nên quá trẻ con, nếu không Phó Thanh Hòa chắc chắn sẽ đối xử với cô như một đứa trẻ.
“Hả? Nhưng mà không phải trước đây tiểu công chúa ngại vấn chặt quá, đau da đầu sao?” Mặt Biên Trân đầy hoài nghi.
“Ngày nào cũng tết hai bím tóc, không thú vị lắm, em giúp ta vấn một kiểu đi.”
“Thôi được, chỉ là kiểu tóc của Đại công chúa không hợp với Tiểu công chúa, em sẽ thiết kế cho Tiểu công chúa kiểu tóc mới nhé, chắc chắn sẽ trông xinh vô cùng.”
Nửa giờ sau đó, Tô Hình nhìn qua nhìn lại trong gương đồng, có thể loáng thoáng nhìn thấy vẻ ngoài. Kiểu tóc mới mà Biên Chân nói đến thực tế là buộc hai sợi tóc nhỏ thành hai quả bóng nhỏ, rồi sử dụng dây buộc tóc để cột hai viên bông màu hồng. Dưới quả bông, có một chiếc tua màu hồng treo xuống, mỗi lần đầu lắc lư, tua sẽ di chuyển theo.
So với bím tóc đơn giản trước đây, bây giờ nó trông đẹp hơn nhiều, nhưng… .
“Ui, sao nó trông nhỏ hơn thế nhỉ…”
Tô Hình không có thời gian đổi lại kiểu tóc, chỉ có thể đội trên đầu hai quả bóng nhỏ và mặc bộ quần áo dê con do chị gái cô may. Trang phục dê con vốn là màu xám nhạt, được nhuộm thành màu trắng tuyết thông qua thuốc nhuộm tự nhiên, khi mặc lên vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Mỗi gia đình ở Phụng Lai Quốc đều sẽ làm một hoặc hai bộ này để mặc vào những ngày lễ vui.
Đối với Tô Hình, ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng, ăn sáng xong vài miếng, cô quàng chiếc khăn lông xù đi ra ngoài.
Cô và Phó Thanh Hòa hẹn gặp nhau ở vườn vào giờ Thìn, nhưng không biết họ đã đến chưa.
Dãy núi tuyết A Mỗ Lãng có địa hình cao ở phía bắc và thấp ở phía nam. Nhìn từ xa, nó trông giống như một con lạc đà khổng lồ đang nằm sấp, hai ngọn núi nhô cao sau lưng được bao phủ bởi tuyết dày, nối liền với tầng mây bốc hơi, hòa quyện vào bầu trời. Có người nói rằng dãy núi A Mỗ Lãng có thể hấp thụ linh khí trời đất, là nơi thích hợp nhất để tu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, những người bình thường cũng không thể leo đến đỉnh núi mà sẽ bị bão tuyết thổi về. Còn tu tiên ư? Đó chỉ là chuyện đùa thôi.
Tô Hình dậm mạnh một chân vào lớp tuyết dày, in hằn một dấu chân nhỏ bé đầy tức giận. Lúc này, cô vô cùng bực bội. Còn tưởng rằng cùng lắm chỉ có ba người bao gồm cả cô, nhưng nào ngờ tên Phó Thanh Hòa và gã đàn ông kia lại dẫn theo cả một đám tay sai, đông người như muốn tụ tập đánh nhau vậy. Trái tim thiếu nữ của cô bị đánh cho vỡ vụn.
“Tiểu công chúa, ngọn núi A Mỗ Lãng này trông không cao lắm, nhưng chúng ta đã đi lâu như vậy sao vẫn chưa leo đến đỉnh núi?”
Một người thủ hạ không biết tên gì hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người.
Tô Hình cũng không thở nổi quay đầu nhìn anh ta, “Nếu muốn đến đỉnh núi thì còn rất sớm đấy. Hơn nữa, việc có thể đến đó một cách an toàn cũng phải dựa vào vận may.”
“Ồ? Câu này có ý gì vậy?” Tần Thu Chi lau đi giọt mồ hôi trên trán, đã thở hổn hển.
Tô Hình nhìn anh ta mặt đã trắng bệch, tốt bụng đề nghị: “Mọi người có muốn nghỉ ngơi một lúc không? Ta có thể cho mọi người thời gian nửa nén hương.”
Tần Thu Chi không khách khí gật đầu một cái, dặn dò người hầu sau lưng nghỉ ngơi tại chỗ.
Phó Thanh Hòa đi cũng hơi mệt, thân phận của anh khác với những người kia, không thể ngồi xuống đất, mà tìm một cây thông, dựa lưng vào và điều chỉnh hô hấp.
Tô Hình đợi khi anh lạc đàn liền tiến lên trò chuyện với anh, “Phó Thanh Hòa, các người đến núi tuyết A Mỗ Lãng làm gì vậy? Đừng có nói với ta ngắm cảnh gì cả, ở đây đều là tuyết, nhìn nhiều tới nỗi mắt cũng sắp mù rồi.”
Phó Thanh Hòa ngước mắt lên nhìn Tô Hình, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc tua rua màu hồng đung đưa qua lại trên đầu cô. Hôm nay phong cách ăn mặc của cô trông giống như một chiếc bánh bao gạo nếp tròn màu hồng, hơn nữa là một chiếc bánh bao màu hồng có biết nhảy nhót chuyển động.
Sao cô có thể đáng yêu như thế.
“Chàng nhìn ta làm gì? Có phải ta ăn mặc xấu xí không…”
Tô Hình vùi mặt vào trong chiếc khăn choàng lông, chỉ chừa một đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn trộm anh.
“Không phải, nàng mặc như vậy rất xinh đẹp, phù hợp với em hơn hôm qua.” Phó Thanh Hòa không giỏi như em trai ở nhà khiến các cô gái vui vẻ, chỉ có thể nói ra những suy nghĩ chân thành nhất trong lòng mình.
Tô Hình ngại ngùng cười khẽ, đứng ở bên cạnh anh, cùng anh sóng vai dựa lưng vào cây thông.
“Núi A Mỗ Lãng có rất nhiều tin đồn không thực tế lan truyền. Ta không biết chàng tin vào tin đồn nào, nhưng những điều đó đều không phải là sự thật. Trên núi không có gì cả, nếu các người có thể đến sau vài tháng, có thể sẽ có cơ hội hái được một số hoa sen tuyết mang về.”
Tô Hình lầm tưởng họ lên núi là vì kho báu quý hiếm, khuyên can mãi, muốn loại bỏ ý nghĩa muốn leo núi tiếp của anh.
“Nói ra thật xấu hổ, chúng ta không đến đây để ngắm cảnh, mà vì tổ tiên của chúng ta từ hơn một trăm năm trước đã từng đến núi A Mỗ Lãng và để lại bí giản trên đỉnh núi.”
“Đồ vật đó… quan trọng lắm sao?” Tô Hình thực tế cũng đã giấu một chuyện, đó là từ nhỏ cô chưa từng lên đỉnh núi tuyết, không biết bí giản mà anh nói có thực sự tồn tại không. Nếu vật đó quan trọng đối với họ, thì cuộc leo núi này không thể kéo dài thêm được nữa. Họ phải xuống núi trước khi trời tối để trở về hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip