Giang Lưu và thú vui tình ái
Giang Lưu và thú vui tình ái
Không phải người của tiểu thế giới, nghĩa là sao?
Chu Tử Úc kịp thời giải thích: “Viên Gia Sinh nhận được phần thưởng là chức năng làn đạn cấp một, thời hạn ba tháng. Chỉ những người xem phát làn đạn mới cần thứ này.”
Tô Hình rùng mình. Vậy nghĩa là Viên Gia Sinh mà họ gặp thực chất là một người xem?
Cô luôn tò mò, những người phát làn đạn là ai? Là người trong đời thực, hay từ một không gian cao hơn tiểu thế giới?
Giờ đây, đáp án lặng lẽ hé lộ, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội đối thoại với Viên Gia Sinh.
Thật đáng tiếc.
“Nếu người xem có thể làm khách mời đặc biệt trong chương trình thực tế, tức là sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại họ,” Giang Lưu nói, giọng đầy lý lẽ. Một khi đã có tiền lệ, sớm muộn họ sẽ biết được thân phận thật sự của “người xem” từ chính miệng họ.
Vưu Sĩ Kỳ đột nhiên phấn khích suy đoán: “Chúng ta ở tiểu thế giới, vậy chỗ họ chẳng lẽ gọi là đại thế giới?”
Mọi người câm nín. Giờ là lúc đùa sao?
Vưu Sĩ Kỳ sờ mũi, ngậm miệng.
Trên hình chiếu, Triệu Ngọc Đường và Tần Hòa Phong xảy ra tranh cãi. Một tiếng quát lớn kéo sự chú ý của mọi người trở lại.
Triệu Ngọc Đường tức giận tiến lên, cưỡng hôn Tần Hòa Phong. Anh ta trợn mắt, cả hai ngã xuống giường, cô ở trên, anh ở dưới, tư thế như thể sắp xảy ra chuyện gì đó.
Tô Hình không quen xem cảnh này cùng đám đông, nhất là khi ba người đàn ông ở đây đều từng có quan hệ không tầm thường với cô. Cảm giác ấy, thật khó tả.
“Kim Kim, chúng ta lên lầu đi. Cảnh này chẳng có gì hay.”
Bạch Kim đang xem hứng khởi, nào chịu bỏ qua hình ảnh “hương diễm”, lập tức từ chối: “Ai da, anh trai chị sắp phản công rồi. Đợi họ xong rồi đi!”
Tô Hình thở dài bất lực. Cô em gái này chẳng kiêng dè gì, xem anh trai mình thân mật với nữ nhân khác mà cứ như không.
Không khí trong đại sảnh trở nên kiều diễm bởi tiếng hôn hít từ hình chiếu.
Tô Hình đành căng da đầu xem tiếp.
Triệu Ngọc Đường hôn một lúc thì bị Tần Hòa Phong lật ngược lại. Họ thì thầm những lời ái muội. Triệu Ngọc Đường mắt đỏ, nhân cơ hội thổ lộ, nhưng Tần Hòa Phong không đáp lại, còn bỏ cô lại một mình, chạy mất.
Cốt truyện không đi theo hướng dự đoán. Vưu Sĩ Kỳ tấm tắc cười nhạo: “Bạch Ngân chẳng lẽ héo rồi? Đã lên dây, còn không làm?”
Bạch Kim trợn mắt, bênh anh trai: “ anh nghĩ mọi đàn ông đều như anh, thấy nữ nhân đưa tới cửa là lao vào? Anh trai tôi có nguyên tắc!”
Tô Hình nhìn Bạch Kim, nghĩ thầm: vừa mắng anh trai là tra nam hơn nửa tiếng, giờ lại biết xót. Tình cảm em gái dành cho anh trai, quả là sâu sắc mà phức tạp.
Giang Lưu khẽ bóp tay cô. Cô quay sang, ánh mắt hỏi anh sao thế?
Giang Lưu hạ giọng: “Muốn anh lên lầu ngủ với em một lát không?”
Tô Hình lập tức hiểu ý sâu xa. Cũng phải, anh về sớm hơn cô, bất cứ lúc nào cũng có thể vào chương trình thực tế tiếp theo. Thời gian họ bên nhau chẳng còn nhiều.
Cô gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua Chu Tử Úc.
Đúng lúc, anh cũng nhìn cô. Hai người đối mắt nửa giây, cô chột dạ ngoảnh mặt đi.
“Các người xem tiếp đi. Tôi đưa Tô Hình lên lầu,” Giang Lưu đứng dậy, nắm tay cô rời đại sảnh.
Tô Hình cúi đầu suốt đường, như rùa rụt cổ, chẳng dám nhìn Chu Tử Úc.
Cô kẹt giữa Giang Lưu và Chu Tử Úc. Cả hai đều từng là “ chồng” của cô. Nói cô ngoại tình ư? Người cô “trộm” lại chẳng phải ai xa lạ. Vậy mà cô vẫn mang cảm giác tội lỗi đậm sâu.
Ở bên Chu Tử Úc, cô thấy có lỗi với Giang Lưu. Ở bên Giang Lưu, cô lại bận tâm ý nghĩ của Chu Tử Úc.
Tóm lại, cô quá khó xử!
Tô Hình rối rắm đến mức chẳng biết mình vào phòng Giang Lưu lúc nào. Đến khi anh ôm cô, bắt đầu hôn, cô mới giật mình tỉnh táo.
“Đang nghĩ gì thế, em?”
Giang Lưu kéo khóa ẩn sau lưng cô, cởi váy liền áo.
Tô Hình nép vào ngực anh, rầu rĩ đáp: “Không có gì. Chỉ là không nỡ xa anh.”
Giang Lưu bật cười khoái chí, bế cô đặt lên giường, rồi cởi nội y và quần lót của cô.
Tô Hình trần trụi, còn Giang Lưu vẫn áo mũ chỉnh tề. Cô không cam tâm, định cởi quần anh, nhưng bị anh ngăn lại.
“Đừng vội. Hôm nay chúng ta chơi chút khác lạ.”
Mắt Tô Hình lóe dấu chấm hỏi. Cô nhìn anh lấy từ tủ đầu giường một hộp vuông màu đen.
“Cái gì vậy?”
Cô liếc qua, thấy trên hộp in hình chú chó đen, trông giống cơ quan sinh dục nam. Cô bật cười: “Chú chó ‘thúy tây’? Chú này không phải đực đấy chứ?”
Giang Lưu nhìn cô, giọng cưng chiều: “Đừng nghịch.”
Anh mở nắp hộp, lấy ra cây gậy mát-xa đã sạc đầy, màu hồng phấn, có hai đầu: một đầu thô, một đầu dài. Đầu thô có cái miệng nhỏ nhô ra, đầu dài giống miếng bọt biển trang điểm phóng to, mũm mĩm, đáng yêu.
Tô Hình cầm gậy mát-xa từ tay anh, ngó nghiêng ngó dọc, mới lạ vô cùng.
“Tiểu thế giới còn đổi được thứ này?”
“Tiểu thế giới cái gì cũng có. Chỉ cần đủ tích phân, em muốn gì cũng được.”
Giang Lưu nhấn nút cảm ứng. Gậy mát-xa trong tay cô rung lên rõ rệt.
“Cái này… chơi thế nào?”
Gậy rung đến tê cả tay. Cô trả lại cho Giang Lưu. Anh đặt nó dưới thân cô, để cái miệng nhỏ ở đầu thô áp vào âm đế, đầu kia tạm chưa dùng, định chơi từ từ.
“A, rung tê quá!”
Tô Hình nằm ngửa, hai chân hơi dạng 35 độ, giúp Giang Lưu điều chỉnh gậy đến vị trí tốt nhất.
“Thoải mái không, em?”
Giang Lưu cúi xuống, ngậm lấy đầu vú cô, khẽ cắn rồi mút mạnh.
Lần đầu chơi thứ này, Tô Hình kích thích đến da đầu run rẩy. Cô ôm gáy anh, rên rỉ: “Ưm… cái miệng nhỏ hút giỏi quá…”
Giang Lưu vùi giữa ngực cô, ngón tay lén tăng độ rung.
“A! Không được… rung mạnh quá!”
Má Tô Hình hồng phấn, mắt long lanh nước, như sắp bị gậy mát-xa đưa lên đỉnh.
Nhìn cô dục tiên dục tử, Giang Lưu đưa tay vuốt cửa tiểu huyệt. Dâm thủy ướt dính đầy tay. Anh luồn ngón trỏ vào, khuấy nhẹ.
“Muốn không? Nó có thể cho em khoái cảm gấp đôi.”
Giang Lưu hứng thú đổi món đồ tình thú này, tên gọi ngầu lòi: “Thâm Triều Đại V”. Anh muốn hâm nóng tình cảm với Tô Hình. Sự thật chứng minh, anh chọn đúng.
Tô Hình nằm dưới anh, miệng hé, mắt ngập hình bóng anh.
Dù trong chương trình thực tế có xảy ra chuyện với người khác, thì sao? Về khu nghỉ, cô vẫn là của anh. Điều đó, chẳng ai thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip