《Khanh Khanh Nhập Lòng Ta》 chính thức lên sóng

《Khanh Khanh Nhập Lòng Ta》 chính thức lên sóng

Vào một ngày đầu xuân, gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh.

Trên boong tàu khách, người thưa thớt, chỉ vài kẻ không chịu nổi sự ngột ngạt trong khoang mà ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trong số đó, có một bóng dáng trắng muốt cố ý đứng cách xa đám đông, một mình phóng tầm mắt nhìn về phía xa.

Người ấy khoác áo choàng lông trắng mỏng có mũ, che kín từ đầu đến chân, ngay cả gương mặt lộ ra cũng được phủ bằng tấm lụa mỏng. Đôi mắt đẹp long lanh như mặt nước, lấp lánh ánh sáng dịu dàng, chẳng rõ đang ngắm núi sông hay đang chìm trong dòng suy tư miên man.

Người ấy là đại tiểu thư Tô gia – Tô Diêu, cũng chính là Tô Hình, người ở khu nghỉ số 3.

Quay ngược thời gian một giờ trước, Tô Hình nhận được thông tin về chương trình thực tế mới. Khanh Khanh Nhập Lòng Ta là một show thực tế nhập vai, có tổng cộng bốn người tham gia. Khu nghỉ số 3 chiếm hai người: cô và Chu công tử. Hai người còn lại là Bạch Ngân từ khu nghỉ số 13 và Mạnh Chỉ Nhụy từ khu nghỉ số 7.

Nói ra thì đều là những gương mặt quen thuộc.

Cô vẫn nhớ lần đầu tham gia show thực tế Hàng Xóm Nguy Hiểm, khi ấy cô bị linh hồn nhân vật chi phối. Lần đó, cô đã thành công chinh phục Bạch Ngân. Nhưng lần này, mục tiêu của cô không phải hắn, mà là Chu công tử – Chu Tử Úc.

Khanh Khanh Nhập Lòng Ta lấy bối cảnh cổ đại. Cô và Chu Tử Úc nhập vai một đôi thanh mai trúc mã. Thuở nhỏ, cô từng thề sẽ gả cho hắn, còn hắn cũng hứa sẽ dùng tám cỗ kiệu lớn rước cô qua cửa. Thế nhưng, khi trưởng thành, cô mới biết hắn đã có người trong lòng. Người ấy, vì vâng lời cha mẹ, đã gả cho Tần nhị gia  – một người quyền thế ở Kinh Lăng.  trúc mã đau lòng, vội vã đến cầu hôn cô, nhanh chóng tổ chức hôn lễ.

Hôn sự hoàn tất trước Tết, hai người nên duyên vợ chồng, đối đãi nhau như khách, cùng nhau đón năm mới trong sự tôn trọng. Sau đó, hắn nhận lệnh đến làm tiên sinh tại thư  Hàn Sơn viện, vợ chồng xa cách mấy tháng. Không chịu nổi nỗi nhớ, cô thu xếp hành lý, lên đường tìm chồng.

Câu chuyện bắt đầu từ con thuyền khách này. Nhiệm vụ của cô là cùng trúc mã trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, khiến hắn buông bỏ người cũ, yêu thương và chấp nhận cô.

“Tiểu thư, ngoài này gió lớn, người vào khoang nghỉ ngơi một lát đi.”

Tỳ nữ Vân Hương xót xa bước đến khuyên nhủ.

Tô Hình thu lại dòng suy tư, ngắm dãy núi trập trùng phía xa, giọng nói nhẹ nhàng đáp: “Đã bảo bao lần, đừng gọi ta là tiểu thư nữa.”

Cô đã là người có chồng, gọi tiểu thư chẳng hợp lẽ.

Vân Hương le lưỡi, gương mặt thanh tú bị gió hồ thổi đến hơi tái. “Ôi, xem cái miệng ta này, chẳng chịu nhớ! Phu nhân, người vào đi thôi, boong tàu lạnh lắm, thân thể người yếu, nếu bị phong hàn thì làm sao đến thư viện gặp cô gia được?”

Tô Hình đưa tay khẽ điểm lên trán Vân Hương, nở nụ cười bất đắc dĩ. “Nói không lại ngươi, thôi được, vào vậy. Lát nữa cũng sắp cập bến rồi.”

Vân Hương cười tươi, đỡ tay Tô Hình, hai người cùng bước vào khoang thuyền.

Hiện tại, Tô Hình mang thân phận Tô Diêu – con gái của Tô Vu, một trong ba đại phú thương ở Kinh Lăng. Tô Vu thê thiếp đông đúc, nhưng Tô Diêu là con vợ cả, tinh thông cầm kỳ thi họa, được cha yêu chiều nhất. Hôn sự của cô với Phạm Khanh là điều Tô Vu cầu còn chẳng được.  Phạm gia nhiều đời làm quan, nếu kết nối được với quan trường, Tô gia sẽ tiền đồ vô lượng.

Tô Hình ngồi xuống chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực chất là đang lật lại ký ức của Tô Diêu. Từ khi tham gia show này, cô phát hiện một điều: cô không còn bị linh hồn nhân vật trói buộc. Liệu có phải ý chí của cô đã đủ mạnh để chế ngự nó?

Cô cảm nhận được một luồng lực lượng hắc ám vô tận đang cuộn trào trong cơ thể. Cô có thể tùy ý ngưng tụ một làn sương đen trong lòng bàn tay, biến hóa thành hình trái tim, hình tròn, hay bất kỳ dạng nào, tùy thuộc vào ý chí điều khiển.

Hóa ra, dưới sự chỉ dẫn của Nam Cung Thượng, ý chí yếu ớt của cô đã được tôi luyện từng bước. Cô thực sự phải cảm tạ anh. Lần này, việc giành được quyền chủ đạo trong show thực tế có công lao lớn của anh.

Khi thuyền khách đến gần bến, các thương nhân và dân chúng trên thuyền bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống tàu. Tô Hình giữ Vân Hương đang sốt ruột, bảo chờ người trên thuyền đi gần hết, hai người mới rời đi cũng chẳng muộn.

Vân Hương tính nôn nóng, nhưng phu nhân của nàng lại thong dong, đành ngoan ngoãn ngồi chờ. Đến khi người trên thuyền vãn, cô mới đứng dậy đỡ phu nhân xuống tàu.

Thư viện Hàn Sơn nằm giữa lưng chừng núi Hàn Sơn, dưới chân núi có ba thôn trang, dân chúng khá đông. Khi hai người đặt chân lên đất liền, bến tàu tấp nập người đón đưa. Họ chẳng thể phân biệt ai là người đến đón mình, ở đâu.

“Phu nhân, cô gia có nói sẽ phái ai đến đón chúng ta không?” Vân Hương vươn cổ nhìn quanh.

Tô Hình đưa đôi mắt đẹp lướt qua đám đông, tìm kiếm giữa những gương mặt xa lạ. “Chàng nói sẽ phái hai học trò đến. Ngươi xem có nam tử nào mặc áo trắng viền xanh, đầu đội mũ thư sinh màu xanh không.”

Vân Hương nhìn đến mỏi mắt, chẳng thấy ai đội mũ thư sinh… Khoan, kia chẳng phải hai người sao?

“Ê! Hai người kia! Có phải học trò thư  Hàn Sơn viện không?” Vân Hương gọi to.

Hai người bị gọi đang đứng ở một quầy bán bánh bao. Người thấp nhai nhồm nhoàm, miệng nhét đầy bánh, má phồng to. Người cao vừa trả tiền, cầm bọc bánh bao gói bằng giấy dầu, quay đầu nhìn về phía họ.

Tô Hình liếc mắt đã nhận ra. Người cao là Bạch Ngân từ khu nghỉ số 13. Hắn trông trẻ hơn tuổi thật, chỉ khoảng mười bảy, mười tám, vẻ ngoài anh khí bức người. Người thấp bên cạnh, cô cũng nhận ra – Mạnh Chỉ Nhụy từ khu nghỉ số 7, nữ cải nam trang trà trộn vào thư viện, thật thú vị.

“Phu nhân, ta thấy chính là họ. Mũ thư sinh, áo trắng viền xanh, trông còn rất tuấn tú.” Vân Hương thì thầm.

Tô Hình không đáp, chỉ nhìn hai người chạy đến trước mặt họ.

Người thấp vẫn chưa nuốt hết bánh, gương mặt trẻ con đỏ bừng như gan lợn. Người cao thì tự nhiên, cúi người thi lễ, nói: “Ngài là sư mẫu phải không? Để ngài đợi lâu. Ta là Tần Hòa Phong, học trò của Phạm tiên sinh. Đây là bạn cùng phòng của ta, Triệu Ngọc Đường.”

Tô Hình tháo mũ áo choàng, mái tóc đen búi kiểu phụ nhân, cài vài cây trâm ngọc bích, dây tua lấp lánh hòa quyện với đôi khuyên tai phỉ thúy. Dù che mặt bằng lụa, khí chất thoát tục của cô vẫn khiến người qua đường chậm bước, muốn chiêm ngưỡng dung nhan mỹ nhân. Tiếc rằng, chỉ thấy tấm lụa mỏng, họ chán nản rời đi.

Gặp người quen, lòng Tô Hình thoáng vui, giọng nói bất giác cao hơn: “Chào hai người. Ta là Tô Diêu, đừng gọi ta là sư mẫu.”

Triệu Ngọc Đường nuốt vội miếng bánh, giọng thô ráp: “Sao được chứ! Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ngài chính là mẫu thân tái sinh của bọn ta!”

Tần Hòa Phong gõ lên trán Triệu Ngọc Đường, hậm hực: “Ngươi đừng nói nữa. Để Phạm tiên sinh nghe được, lại bắt ngươi chép sách.”

Triệu Ngọc Đường xoa đầu, đôi mắt nhỏ ủy khuất nhìn Tô Hình.

Cô mỉm cười, hỏi: “Phạm tiên sinh hiện có ở thư viện không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip