Trở lại khu nghỉ

Trở lại khu nghỉ

【Chúc mừng bạn đã hoàn thành show  thực tế Trò chơi sinh tồn 18+. Ở thế giới thứ ba, bạn nhận được phần thưởng: 1000 điểm tích lũy. Ngoài ra, bạn còn được thưởng thêm 500 điểm vì hoàn thành nhanh nhất, tổng cộng: 1500 điểm. Vui lòng kiểm tra và nhận thưởng.】

Tô Hình ngồi trong sảnh truyền tin, ánh đèn trên đầu lần lượt sáng lên. Cánh cửa phía sau khép chặt phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên.

“Tô Hình, em bắt được cả Nam Cung Thượng, đỉnh quá đi!”

Giọng Bạch Kim vang lên trước khi người xuất hiện. Tô Hình đứng dậy, quay lại chào mọi người.

Lần này, bốn người ở lại khu nghỉ: Bạch Kim, Chu Công Tử, Quý Du và Giang Lưu. Họ đều vào sảnh truyền tin đón cô.

Tô Hình liếc mắt đã thấy Giang Lưu dẫn đầu. Anh mặc đồ ở nhà màu trắng, gương mặt tuấn tú mang nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Sau những khoảnh khắc ngọt ngào với Nam Cung Thượng trong show, gặp lại Giang Lưu, cô chột dạ, vội nhìn đi chỗ khác.

Cảm giác như lén lút ngoại tình mà bị bắt quả tang, cô chỉ muốn đào hố chôn mình.

Cô từng thề chỉ thích mỗi Giang Lưu, nhưng kết quả thì sao? Trong Phượng Tù Hoàng, cô yêu Sa Hải Lam, còn trong show sinh tồn mới, cô thổ lộ chân tình với Nam Cung Thượng.

Cô quá đa tình.

“Về là tốt rồi. Mệt không? Có muốn về phòng nghỉ một lát không?” Giang Lưu nắm tay cô, kéo cô ra ngoài.

Tô Hình hơi bất ngờ. Chẳng lẽ anh không có cảm giác gì với những gì cô thể hiện trong show?

“Đúng đó, về nghỉ đi. Chị  thấy em vào thế giới thứ ba mà chẳng có thời gian ngủ,” Bạch Kim thêm vào. Dù muốn hỏi cô nhiều thứ, cô ấy vẫn ưu tiên sức khỏe.

“Tô Hình chắc mệt rồi. Giang Lưu, đưa cô ấy về phòng đi. Có gì đợi cô ấy ngủ dậy rồi nói,” Chu Tử Úc, người nhạy bén nhất, nhận ra Tô Hình và Giang Lưu cần không gian riêng, liền tạo cơ hội.

Quý Du định nói gì đó, nhưng chỉ há miệng, cuối cùng im lặng làm nền.

“Ừ, vậy em về phòng trước. Lát nữa tụi mình nói chuyện tiếp,” Tô Hình đồng ý, cùng Giang Lưu rời sảnh truyền tin.

Lên tầng hai, về phòng mình, Tô Hình bất ngờ bị Giang Lưu ôm chặt.

“Anh tưởng sẽ không gặp lại em nữa.”

Tim anh đập nhanh, thình thịch rung bên tai cô.

Tô Hình nhói lòng, ôm lại anh, khẽ đáp: “Sao thế được, em về rồi đây.”

“Lần này may mà em chung đội với Nam Cung Thượng, nếu không, em khó hoàn thành show sớm thế.”

Giang Lưu là người kỳ cựu trong tiểu thế giới, biết show kiểu mới thường dẫn đến đoàn diệt. Tô Hình chung đội với Nam Cung Thượng như được bảo vệ mạng sống. Nhưng điều anh không ngờ là ngay cả Nam Cung Thượng cũng suýt không chống nổi thiên tai trong thế giới thứ hai.

Khi thấy anh ôm Tô Hình đông thành băng, anh gần như tuyệt vọng.

May mắn, họ được cứu.

Nghĩ vậy, Giang Lưu vội kiểm tra chân cô: “Chân em ổn chứ?”

Thấy anh quan tâm, cảm giác tội lỗi trong Tô Hình trỗi dậy.

“Em không sao. Anh quên rồi à, dù bị thương nặng thế nào trong show, chỉ cần về khu nghỉ là tự lành.”

Giang Lưu thoáng ngẩn ra, rồi thở phào, ôm cô lần nữa: “Miễn em không sao là được.”

Tô Hình đẩy nhẹ anh ra, tạo chút khoảng cách: “Giang Lưu, chuyện của em với Nam Cung Thượng, anh không để ý sao?”

Phải đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt. Cô thà nói rõ ràng còn hơn là tự dằn vặt bản thân.

Mắt Giang Lưu trở nên dịu dàng. Anh cười: “Nói không để ý là dối. Nhưng anh mong em sống sót trở về hơn. Nam Cung Thượng là một trong những người mạnh nhất tiểu thế giới. Có anh ấy dẫn dắt, em sẽ tiến bộ vượt bậc. Ở thế giới tang thi thứ nhất, anh ấy bảo em cứu người, thực ra là muốn em hiểu: không phải em muốn cứu là người ta sẽ theo em. Trong các show sau, em sẽ gặp nhiều nguy hiểm, không thể vì người khác mà đặt mình vào rủi ro. Ở thế giới băng tuyết thứ hai, anh ấy dạy em đánh quái, sử dụng sức mạnh hắc ám, nâng cao thực lực. Đến thế giới thứ ba, nếu anh ấy không chủ động khơi gợi, khiến giá trị rung động của em tăng vọt, có lẽ hai người vẫn kẹt trên phi thuyền ngoài hành tinh, xoay sở với những người khác. Tô Hình, Nam Cung Thượng thật lòng với em. Anh ghen, nhưng cũng cảm ơn anh ấy đã đưa em bình an trở về.”

Lời thao thao bất tuyệt của Giang Lưu khiến Tô Hình sững sờ.

Cô không ngờ anh nhìn thấu mọi chuyện đến vậy.

“Với lại, anh là số một, đúng không?” Giang Lưu đổi giọng, nháy mắt với cô.

Tô Hình đỏ mặt, biết anh nhắc đến xếp hạng trong show.

“Đừng áy náy. Anh sẽ luôn bên em, đồng hành cùng em.”

Giang Lưu bế cô lên, đặt xuống giường, cởi áo khoác cho cô, rồi cùng chui vào chăn.

Tô Hình tưởng anh muốn làm gì đó, đã chuẩn bị tinh thần “vỗ tay vì tình yêu”. Nhưng không, Giang Lưu chỉ ôm cô, vuốt tóc, hát ru: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối yêu dấu của anh…”

Trong tiếng hát dịu dàng, Tô Hình nhắm mắt, chìm vào giấc mơ. Suốt mười mấy tiếng cô ngủ, Giang Lưu không rời nửa bước, hát đi hát lại, nhìn cô, mắt đầy yêu thương.

Tại khu nghỉ số 3, mọi người tản đi vì Tô Hình nghỉ ngơi. Nhưng ở khu nghỉ số 13, những người ở lại không thoải mái thế.

Nam Cung Thượng trở về, nụ cười như gió xuân khiến mọi người tưởng mình hoa mắt.

Bạch Ngân vừa về, xem kết cục show, thầm phục thủ đoạn “cưa gái” của điện hạ.

Y Khả Hinh và Sở Hiểu Nhiễm cũng mê mẩn.

Nhưng ai giải thích được, sao điện hạ vừa về đã gọi từng người vào nói chuyện riêng? Liệu anh có định xóa ký ức của họ không?

Bạch Ngân, người đầu tiên được gọi, trở lại với vẻ mặt cau có, khiến Y Khả Hinh và Sở Hiểu Nhiễm lo lắng.

“Các cô nói xem, điện hạ yêu đương thoải mái, có khi nào trở nên khác trước không?”

Hai người nhìn nhau, đồng thanh: “Ý gì?”

Bạch Ngân vuốt cằm, suy tư, rồi lắc đầu: “Không có gì. Y Khả Hinh, tới lượt cô vào rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip