Trở thành đôi thần tiên quyến lữ

Trở thành đôi thần tiên quyến lữ

Ngày Triệu Ngọc Đường thành thân, Tô Hình không thể đích thân đến dự. Cô chỉ sai người mang lễ vật, kèm theo một lá thư chúc mừng tự tay viết.

Gần đến ngày sinh, chỉ còn hơn nửa tháng, bụng Tô Hình đã to như chú chim cánh cụt mũm mĩm. Mỗi bước đi, cô cần Vân Hương dìu đỡ mới từ trong phòng ra đến ngoài sân.

Phạm Khanh vì chuyên tâm chăm sóc cô dưỡng thai, đặc biệt xin Tống chủ viện cho phép chỉ dạy hai buổi học mỗi ngày. Thời gian còn lại, hắn dành hết để chăm lo cho cô.

Tô Hình cảm động, ăn uống càng ngon miệng, mỗi bữa phải dùng hai bát cơm lớn, thêm một bát canh chân heo thơm lừng.

Không rõ có phải do hạnh phúc ngập tràn, lần mang thai này cô tròn trịa hẳn, quần áo trong tủ không còn vừa. Phạm Khanh đích thân tìm bà chủ tiệm may, đo thân làm cho cô vài bộ xiêm y mới, đủ cho cả bốn mùa.

Phạm Khanh không tiếc chi tiền vì cô. Xong việc cho cô, hắn còn lo cho đứa con chưa chào đời, sắm quần áo, nôi giường, chu đáo hơn cả cô – người làm mẹ.

Nghĩ đến đây, Tô Hình bất giác so sánh hắn với Cố Vị Thời. Hai người khác nhau một trời một vực. Phạm Khanh luôn muốn dành điều tốt nhất cho cô và con, còn Cố Vị Thời, khi An Ca Nhi mất, hắn chẳng rơi nổi một giọt lệ.

Tô Hình hiểu rõ, dù là Cố Vị Thời hay Sa Hải Lam, họ đều giống nhau. Họ không yêu thương con trẻ, càng không vì con mà hao tâm tổn tình. Chỉ riêng điểm này, Phạm Khanh đã hơn họ gấp vạn lần.

Mười tháng mang thai, việc Tô Hình làm nhiều nhất là kéo Phạm Khanh đi dạo trong thư viện, tắm nắng. Dù mùa đông ánh mặt trời chẳng mấy ấm áp, vẫn tốt hơn giam mình trong phòng.

Phạm Khanh đối với cô ngoan ngoãn nghe lời. Có những việc hắn không thật lòng muốn, nhưng vì chiều lòng cô, vẫn vui vẻ làm theo.

Trong thư viện, mọi người khen hắn không ngớt. Ngay cả Mã phu nhân, người thấu hiểu chuyện tình cảm, cũng thường nói riêng với cô: “Nam nhân như Phạm tiên sinh, hiếm lắm. Ngươi phải trân trọng đấy.”

Cô đương nhiên trân trọng. Cô là tiểu tâm can, là đại bảo bối của hắn, là đôi thần tiên quyến lữ trong mắt mọi người.

Nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành.

Đêm đứa trẻ ra đời, muộn hơn ngày dự sinh hai ngày, trời đã khuya. Tô Hình đang mơ màng, bỗng giật mình tỉnh giấc, cảm thấy dưới thân ướt đẫm. Sờ thử, chăn đệm đã ướt một mảng lớn.

Cô bình tĩnh lay Phạm Khanh dậy, nói nước ối đã vỡ.

Phạm Khanh hoảng hốt, áo quần chưa mặc chỉnh tề đã lao ra gọi bà đỡ và vú nuôi.

Cơn chuyển dạ bắt đầu. Lần này Tô Hình sức khỏe dồi dào, lại thường xuyên vận động, chỉ nửa nén hương, đứa bé đã chào đời.

Bà đỡ bảo chưa từng thấy ai sinh nhanh như cô, quả là nhờ Phạm tiên sinh  chăm sóc tốt, thân thể khỏe mạnh.

Tô Hình cười ngượng. Giờ cô béo đến mức tự mình cũng khó nhận ra. Nếu không vận động, cô sợ mình sẽ khó sinh mà nguy.

Ở thời cổ, điều kiện hạn chế, sinh nở như đi qua quỷ môn quan. Lần trước, cô đau đến nửa sống nửa chết. Lần này, chỉ đau một lát là xong, như thể đã quen, cô còn đúc kết cả kinh nghiệm.

Bà đỡ nói thêm vài lời chúc mừng, rằng được thiên kim, sau này ắt phú quý.

Tô Hình chẳng mong con gái phú quý, chỉ cầu bình an là đủ.

Tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh lọt vào tai. Bà đỡ rửa sạch máu me, quấn bé vào tã đỏ, đặt bên Tô Hình.

Cô nghiêng đầu nhìn. Khuôn mặt nhỏ xíu, chưa bằng bàn tay cô, ngũ quan mang nét giống Phạm Khanh.

“Bảo bối, ta là mẫu thân ngươi. Có muốn bú sữa không?”

Tô Hình trêu con, ánh mắt tràn đầy tình mẫu tử, yêu thương không nỡ rời.

Bà đỡ bưng chậu máu loãng ra ngoài, chúc mừng Phạm Khanh đang nôn nóng chờ. Nghe tin là con gái, hắn vui mừng khôn xiết, rút thỏi bạc thưởng bà đỡ, vội vào xem thê tử và con.

Cảnh tượng trước mắt, hắn cả đời không quên. Tô Hình tự ngồi dậy, ôm con cho bú. Đầu ngực trắng nõn căng tròn, đứa bé ngậm nút, bú ngon lành.

Giờ khắc ấy, trong mắt Phạm Khanh chỉ có hai mẹ con, cảnh vật xung quanh mờ nhạt.

Hắn bước chậm đến. Tô Hình thấy hắn, dịu dàng hỏi: “Khanh ca ca, tên con đã nghĩ xong chưa?”

Phạm Khanh nhìn cô, một cái tên chợt lóe lên. Hắn đáp: “Gọi là Phạm Tư Hình.”

Tiệc đầy tháng của Tiểu Tư Hình được tổ chức trong thư viện. Nhà họ Phạm và Tô gửi người đến, mang theo nhiều lễ vật.

Tô Hình bế Tiểu Tư Hình đi giữa tiệc. Ai cũng khen đứa bé xinh xắn, sau này ắt là mỹ nhân. Phạm Khanh nghe thế, mừng đến mức dù không uống rượu, vẫn nâng chén khắp tiệc, mặt đỏ bừng.

Tô Hình khuyên không nổi, đành bế Tiểu Tư Hình sang bàn nữ quyến trò chuyện.

Lúc này, cô mới biết kinh thành xảy ra nhiều chuyện. Thiên kim  Triệu gia mất tích đúng ngày thành thân. Người ta đồn nàng bỏ trốn với một gã lạ mặt, gây xôn xao cả kinh thành. Tân lang thề dù đào ba thước đất cũng tìm cho ra.

Tô Hình nghe, lòng nghi ngờ. Thiên kim Triệu gia chẳng phải Triệu Ngọc Đường sao? Gã lạ mặt kia, liệu có phải Tần Hòa Phong?

Hóa ra, hai người họ cuối cùng vẫn đến với nhau.

---

Hai năm sau, Phạm Khanh tiếp quản vị trí Tống chủ viện, trở thành chủ viện mới của thư viện Hàn Sơn. Mọi người không còn gọi hắn là Phạm tiên sinh, mà là Phạm chủ viện.

Tiểu Tư Hình nhà họ đã hai tuổi, đang tập đi. Tô Hình thích nhìn con lảo đảo chạy vào lòng mình, rồi gọi “mẫu thân” bằng giọng non nớt.

Gia đình ba người sống hạnh phúc viên mãn. Cô và Phạm Khanh, như ý nguyện, trở thành đôi thần tiên quyến lữ trong mắt mọi người.

Mùa thu năm ấy, tại con phố sầm uất dưới chân núi, Phạm Khanh và Tô Hình dắt Tiểu Tư Hình đi mua kẹo hồ lô. Bất chợt, một bóng dáng xinh đẹp lướt qua. Tô Hình ngẩn ra, ngoảnh nhìn, thấy một đôi nam nữ tuấn tú nắm tay nhau, đứng trước tiệm bánh bao mua bánh.

Thời gian trôi qua, dù ngoại hình có đổi, sở thích ăn uống vẫn chẳng khác.

Tô Hình chọn một cây kẹo hồ lô cho Tiểu Tư Hình, xoa đầu con, mãn nguyện nhìn Phạm Khanh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip