8 giờ góp vốn
8 giờ góp vốn
[Chương trình thực tế Cực Hạn Thành Đoàn sẽ phát sóng sau 8 tiếng nữa. Số điểm tích phân bạn sở hữu sẽ quyết định thời gian tồn tại trong chương trình. Các thí sinh tham gia hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Danh sách tham gia:
- Khu số 1: La Sinh, Lý Màu Muội
- Khu số 2: Tần Sở Nhân, Giản Phụng
- Khu số 3: Tô Hình, Bùi Tiểu Nhã, Boba
- Khu số 4: Mâu Chi Hằng, Bạch Tuyết, Kim Nhất
- Khu số 5: Kỳ Nguyên, Biên Hạo Nhiên
- Khu số 6: Viên Hương Tím, Lý Đúng Như
- Khu số 7: Mạnh Chỉ Nhụy, Tiêu Cảnh Minh
- Khu số 8: Ấn Tiểu Sương
- Khu số 9: Trần Tích
- Khu số 10: Đỗ Lê, An Quân Kỳ
- Khu số 11: Bình Xuân Nhi
- Khu số 12: Diệp Già La, Mạc Hạ
- Khu số 13: Y Khả Hinh, Bạch Ngân]
Thông báo vừa được công bố, các thí sinh trong danh sách rối loạn như đàn kiến vỡ tổ. Họ vội vã mượn điểm tích phân từ đồng đội, cố gắng kéo dài thời gian sống sót.
Tại khu nghỉ số 13, Y Khả Hinh cũng tất bật vì chuyện này. Điểm tích phân của cô rõ ràng không thể sánh bằng Bạch Ngân, người ung dung tự tại, chẳng chút lo lắng. Cô phải nhanh chóng tìm người giúp đỡ. Nhưng 300 điểm mượn được từ Sở Hiểu Nhiễm chỉ như muối bỏ bể. Tại cô ngày thường tiêu xài hoang phí, cứ có điểm là tiêu ngay, giờ đây ngay cả 1000 điểm cũng không gom đủ.
Y Khả Hinh sốt ruột, muốn tìm Điện hạ nhờ giúp nhưng lại sợ bị trách. Dù sao, cô đã ở tiểu thế giới này lâu như vậy mà vẫn không tích lũy được điểm để bảo toàn mạng sống, thật có phần khó nói.
Nhìn Bạch Ngân đứng trước mặt, Y Khả Hinh dày mặt nhờ anh ta đi cùng.
Bạch Ngân cũng muốn chuộc lại hình tượng của mình sau khi làm trò cười trong chương trình trước, bị mọi người chế nhạo suốt thời gian dài.
Hai người vừa bàn xong, quay đầu liền thấy Điện hạ từ trên lầu bước xuống. Bạch Ngân đẩy Y Khả Hinh, ra hiệu cô nắm lấy cơ hội.
Y Khả Hinh ngượng ngùng, do dự không bước nổi. Không ngờ, Nam Cung Thượng lại đi thẳng về phía cô, ánh mắt chạm vào cô.
“Trời ơi! Điện hạ đang nhìn tôi sao?” Y Khả Hinh vội cúi đầu, thì thào hỏi Bạch Ngân.
Bạch Ngân cười cô làm quá, cả sảnh tầng một chỉ có hai người họ, nhìn ai chẳng là một hướng?
“Lát nữa cứ nói thẳng, Điện hạ sẽ không trách cô đâu.”
“Vậy được không?” Y Khả Hinh lén liếc Nam Cung Thượng đang đến gần, hoảng loạn mất khả năng sắp xếp từ ngữ. “Vậy tôi mượn 500 hay 1000? Không, 1000 chắc chưa đủ. Hay 2000? Liệu Điện hạ có nghĩ tôi đòi hỏi quá không?”
Bạch Ngân nhếch môi, định bảo cô đừng nghĩ nhiều, nhưng Nam Cung Thượng đã lên tiếng trước.
“Còn thiếu bao nhiêu điểm?”
Y Khả Hinh ngẩn người, giơ hai ngón tay, rồi vội vàng bẻ thêm một ngón.
“1000 đủ không? Trên người cô chắc không tới 500 đâu nhỉ,” Nam Cung Thượng nói chắc như đinh đóng cột, như thể chỉ liếc mắt đã nhìn thấu cô chẳng có bao nhiêu điểm.
Y Khả Hinh vừa xấu hổ vừa ngượng, mặt đỏ như mông khỉ. Cô thầm thề từ nay sẽ nghiêm túc tích lũy điểm, không đổi mấy đạo cụ kỳ quái nữa.
“Thông báo lần này nhấn mạnh vào điểm tích phân. Cô có quá ít điểm, e là vừa vào đã bị loại. Vậy đi, ta cho cô và Bạch Ngân mỗi người 2000 điểm dự phòng.”
“Điện hạ, tôi không cần…” Bạch Ngân định từ chối, nhưng bị ánh mắt của Nam Cung Thượng ngăn lại.
“Khả Hinh, với 2000 điểm này, cô tạm thời không bị loại ngay. Còn Bạch Ngân, 2000 điểm này, không đến lúc sinh tử không được dùng.”
Lời của Nam Cung Thượng mang ý sâu xa. Là trợ thủ đắc lực của anh, Bạch Ngân làm sao không hiểu ý anh.
“Được thôi. Hy vọng 2000 điểm này không cần dùng đến,” Bạch Ngân liếc Y Khả Hinh, nghĩ thầm có lẽ cô vẫn chưa biết chương trình thực tế sắp tới sẽ tàn khốc đến mức nào.
_____
Vậy là xong được một vi diện nữa. Huhu edit không nản mà nản đăng chương quá à
Một lần đăng là đăng trên 3 nền tảng. Mệt kinh khủng mất hơn 1 tiếng 30 phút, đau lưng dễ sợ 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip