Anh lại làm sai sao?
Anh lại làm sai sao?
Sau một đêm chăm sóc cẩn thận, cơn sốt của Sa Hải Lam cuối cùng cũng giảm. Giải Mộng An, mệt mỏi sau cả đêm, dựa vào vai anh ngủ thiếp đi khi trời hửng sáng.
Khi mọi người tỉnh dậy, phát hiện Giải Mộng An mất tích, cả nhóm lập tức chia nhau tìm kiếm.
Cuối cùng, ai đó tìm thấy cô ở bãi cát bên kia. Khi mọi người chạy đến, tất cả đều sững sờ.
Giải Mộng An lại ở chung với “ác ma” khu số 1 cả đêm?
Họ đã làm gì?
Ánh mắt mọi người lướt qua lướt lại giữa Giải Mộng An và Sa Hải Lam, đang dựa vào nhau. Tô Hình bỗng “ối” một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người.
“Ớ, kia chẳng phải miếng dán hạ sốt của tôi sao?”
Mọi người đang tập trung vào chuyện khác, không để ý đến miếng dán hình trái cây màu lam trên trán Sa Hải Lam.
Tiếng nói của Tô Hình đánh thức Sa Hải Lam từ giấc ngủ.
Anh mở mắt, thấy đám đông vây quanh, không kiên nhẫn nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được vật nặng đè lên vai phải. Nghiêng đầu nhìn, đó là đầu một cô gái xa lạ.
Ánh mắt Sa Hải Lam lạnh băng. Anh không chút thương tiếc hất đầu cô ra, phủi sạch tóc rơi trên vai, nét mặt âm trầm đáng sợ.
Mất đi “gối” êm ái, đầu Giải Mộng An trượt xuống, suýt va cằm.
Sau một đêm bận rộn, đầu óc cô vẫn mơ màng, không hiểu vì sao “gối” đang êm lại biến mất.
“Giải Mộng An, dậy mau đi!” Mạnh Linh Linh hét lên.
Nhìn cảnh này, cô lập tức hiểu ra. Hèn gì đêm qua Giải Mộng An khăng khăng gác đêm một mình. Hóa ra gác đêm là giả, câu dẫn đàn ông mới là thật.
Nhưng ánh mắt cô ta cũng cao quá, khinh thường đàn ông bình thường, lại nhắm vào “ác ma” quyền lực nhất.
Giải Mộng An vẫn chưa biết mình đang bị hơn chục con mắt nhìn chằm chằm. Cô ngã xuống cát, cuộn tròn người, tiếp tục ngủ say.
Mọi người thấy gọi không tỉnh, lặng lẽ trao đổi ánh mắt, ý hỏi ai sẽ đánh thức cô.
Bỗng, một bàn chân dẫm lên mặt Giải Mộng An, như muốn nghiền nát một con côn trùng.
“Dậy!”
Dám mạo phạm “ác ma”, phải có gan chịu cơn thịnh nộ của anh.
Sắc mặt Sa Hải Lam khó coi đến cực điểm. Đây là lần đầu anh bị một cô gái trắng trợn lợi dụng.
Nên chặt tay cô ta, hay chặt đầu?
Giải Mộng An bị cơn đau rát trên mặt làm tỉnh. Mở mắt, cô thấy một bàn chân đầy cát đè nặng mặt mình, lực mạnh như muốn nghiền nát.
“A! Ai đè mặt tôi! Mau bỏ ra!”
Cô chưa biết chủ nhân bàn chân là ai, gào lên, hai tay vung vẫy, định đánh vào mắt cá chân người đó.
“Đủ rồi! Cô ấy tỉnh rồi, anh không cần đè nữa.”
Tô Hình mặt hơi tái, nhìn Giải Mộng An, nhớ lại Cổ Linh Châu ngày xưa, từng chịu bao khuất nhục.
Sao cô có thể quên? Dù là Cố Vị Thời hay Sa Hải Lam, họ là cùng một người.
Bản chất, không thể thay đổi.
Sa Hải Lam thấy ánh mắt Tô Hình lạnh dần, chậm rãi rút chân.
Anh lại làm sai sao?
Quan hệ vừa hòa hoãn tối qua, giờ lại rơi xuống điểm đóng băng.
Sa Hải Lam chán nản cụp mắt, vô lực hỏi cô gái ngồi dưới đất, ôm mặt khóc:
“Tại sao cô lại ở đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip