Anh vẫn như cũ ngự trị trong trái tim cô
Anh vẫn như cũ ngự trị trong trái tim cô
Ra khỏi hang động, đúng như lời Tô Hình, những dây leo bên ngoài đang thưa dần thấy rõ bằng mắt thường.
Nhưng điều này chẳng thể khiến mọi người vui vẻ, ngược lại làm tâm trạng họ thêm nặng nề.
Bởi lẽ chỉ lát nữa thôi, họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến lớn.
“Tô Hình, chẳng phải cô đang ở cùng vị đại nhân đó sao? Cô ra đây, liệu anh ta có…”
Bốn chữ “dữ nhiều lành ít” nghẹn lại trong cổ họng, Mạnh Linh Linh không dám thốt ra, sợ sẽ mang đến lời nguyền rủa độc ác.
“Anh ấy mạnh mẽ như vậy, sẽ không sao đâu.”
Giọng Tô Hình lạnh lùng, nhưng bước chân dưới chân cô lại càng sải nhanh hơn.
Thực ra, khoảng cách giữa hang động thứ nhất và thứ hai không xa. Nếu không có sương mù và mưa lớn, chỉ năm phút là có thể đi qua lại vài lần.
Suy nghĩ rối bời trong lo lắng, Tô Hình vội vã trở về. May mắn là hành trình suôn sẻ, không gặp nguy hiểm. Khi đến cửa hang động thứ hai, đúng năm phút, không hơn không kém.
“Nơi này hôi quá.”
Giải Mộng An nhăn mũi, xác định mùi hôi đến từ hang động trước mặt, cô cau mày đầy chán ghét.
Sắc mặt Tô Hình thoáng chốc trở nên khó coi. Cô nhớ rõ trước khi rời đi, trong hang không hề có mùi hôi nồng nặc thế này. Sao chỉ trong năm phút ngắn ngủi, nơi đây lại bốc lên thứ mùi hôi thối kinh khủng, như thể hàng trăm xác chết thối rữa trộn lẫn với nhau.
“Chúng ta còn vào không?”
Kim Nhất lấy tay bịt mũi hỏi.
“Vào! Lát nữa dù thấy gì, mọi người cứ tiến về phía trước. Nếu dây leo quấn lấy, dùng lửa đốt!”
Lông vũ trong tay áo Tô Hình vẫn còn cháy được lâu, nhưng những người khác không giữ được lửa lâu, phải liên tục châm thêm.
May mắn là băng vệ sinh do Mạnh Linh Linh cung cấp vẫn còn nhiều. Mỗi người trước khi đi đều cầm vài miếng, hẳn là đủ dùng.
“Đi thôi.”
Tô Hình thu ô, dẫn đầu bước vào hang động, những người khác nối đuôi theo sau.
Ánh lửa lập lòe từ các bó đuốc dần soi sáng cảnh tượng trong hang. Tô Hình sững người trước tiên, bốn người phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn khó tin.
Họ cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc của mùi hôi nồng nặc. Những dây leo tan tác rơi rụng, chất lỏng xanh đậm chảy ra từ chúng nhuộm cả hang động như được trát một lớp bột màu.
“Ọe, chúng ta mau đi thôi, tôi không chịu nổi mùi này nữa.”
Mạnh Linh Linh kéo tay Nghiêm Trung, nhưng anh không để ý cô, mà sau khi quan sát tình hình trong hang, trầm giọng nói: “Nơi này như vừa trải qua một cuộc tàn sát lớn. Mỗi dây leo đều bị chặt nát thành từng mảnh.”
Người bình thường không thể có sức mạnh kinh khủng đến vậy, trừ phi… người đó vốn dĩ không bình thường.
Cả nhóm không hẹn mà cùng nghĩ đến một người.
Ánh mắt Tô Hình đờ đẫn, cô quay đầu chạy thẳng vào sâu trong hang.
Không ai hiểu rõ hơn cô rằng lực lượng hắc ám không thể được sử dụng trong chương trình thực tế này. Vậy Sa Hải Lam làm sao có thể làm được tất cả những điều này?
Trái tim cô đập thình thịch trong lúc chạy vội, một nỗi sợ hãi chưa từng có suýt chút nữa xé nát ý chí của cô.
Cô không dám tưởng tượng, nếu lát nữa nhìn thấy thi thể của Sa Hải Lam, liệu cô có phát điên không.
Đến khoảnh khắc này, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra người từng yêu thương bằng cả trái tim, không bao giờ có thể quên đi hay xóa bỏ được.
Anh vẫn luôn ngự trị trong trái tim cô, chưa từng rời xa.
“Sa Hải Lam! Em trở lại rồi! Anh ở đâu? Ra đây đi!”
Tô Hình mạnh mẽ vung ánh lửa từ lông vũ trong tay áo, cố gắng soi sáng từng góc hang.
Nhưng ánh sáng lướt qua, chỉ toàn là dây leo bị cắt nát và thứ chất lỏng ghê tởm nhuộm khắp mặt đất.
Tô Hình gần như đã nghĩ rằng anh có lẽ đã đồng quy vu tận cùng đám dây leo. Nếu không, sao cô tìm mãi vẫn không thấy anh?
“Sa Hải Lam! Sa Hải Lam!”
“Anh ở đây.”
Từ sâu trong hang động vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn của một người đàn ông.
Tô Hình vội vã lao tới, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đó, cô vội dừng bước.
Anh ta không phải Sa Hải Lam. Sa Hải Lam không thể nào có hai chiếc sừng dê mọc trên đầu.
Anh ta là ác ma – Satan, hoặc có lẽ được gọi là thần – Lucifer.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip