châu chấu trên cùng một con thuyền

châu chấu trên cùng một con thuyền

Những người ở lại cửa hang, sau lời nhắc nhở của Giải Mộng An, không ai dám lơ là. Lúc này, mưa lớn bên ngoài vẫn đang trút xuống xối xả, thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm ầm vang. Giải Mộng An nhìn mặt đất ướt sũng dần bốc lên một lớp sương mù, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.

“Mưa lớn thế này, ngoài kia có thể có gì chứ? Mọi người đừng tự dọa mình, cứ yên tâm đợi họ quay lại đi,” Quý Khải nói vẻ như không có gì, nhưng tay vẫn không ngừng bỏ thêm đồ vào đống lửa, như thể chỉ cần ngọn lửa cháy lớn hơn là có thể ngăn chặn lũ quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ bên ngoài.

“Quý Khải, đừng bỏ thêm nữa,” Nghiêm Trung lên tiếng, giọng trầm ổn. “Đốt hết chỗ này rồi, chúng ta chẳng còn gì để đốt đâu.”

Quý Khải nặn ra một nụ cười gượng: “Haha, anh Trung, đừng đùa chứ. Anh có cốt giới mà, chắc chắn trong đó còn thứ gì đốt được. Đừng tiếc, giúp mọi người qua đêm nay đi. Mai tôi sẽ nhặt thật nhiều cành khô, bỏ hết vào cốt giới của anh.”

“Tôi không đùa. Những gì đốt được tôi đã lấy ra hết rồi. Còn lại chỉ là đồ ăn với nước, anh bảo tôi đốt luôn đạo cụ à?” Nghiêm Trung vốn có thói quen sống gọn gàng, không hút thuốc, không uống rượu, không vứt rác bừa bãi. Với anh, cốt giới chỉ dùng để chứa đạo cụ. Nếu không vì điểm dừng chân lần này là một hòn đảo, anh đã chẳng dự trữ nhiều thức ăn và nước uống như vậy. Mấy thứ anh vừa lấy ra đốt đều là túi đóng gói thực phẩm, miễn cưỡng dùng để nhóm lửa.

Quý Khải im lặng một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang Mạnh Linh Linh. Cô cũng đeo một chiếc cốt giới màu trắng trên ngón áp út tay phải.

“Linh Linh, cô có gì lấy ra đốt được không?”

Bị điểm danh, Mạnh Linh Linh thoáng lộ vẻ lúng túng. Quý Khải nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô, nghĩ rằng cô đang giấu diếm, liền ra sức thuyết phục: “Linh Linh à, giờ chúng ta đều là châu chấu trên cùng một con thuyền, sống cùng sống, chết cùng chết. Tối nay có qua được bình an hay không là tùy vào thái độ của cô đấy.”

“Được rồi, tôi đúng là có ít đồ có thể lấy ra đốt, nhưng… thứ này hơi đặc biệt,” Mạnh Linh Linh đáp. Cô vốn không muốn lấy đồ dùng cá nhân của phụ nữ ra, nhưng vì liên quan đến tính mạng, cô chẳng còn gì để do dự.

Cô lấy từ cốt giới ra mười gói băng vệ sinh loại dùng ban đêm, mỗi gói mười miếng, làm từ cotton hữu cơ tự nhiên, quảng cáo là siêu mềm, không gây khó chịu và thấm hút nhanh. Giải Mộng An nhìn mà hiểu ngay. Cô gái nào chẳng trải qua kỳ kinh nguyệt, chắc hẳn Mạnh Linh Linh chuẩn bị nhiều thế này vì ngày “đèn đỏ” sắp đến.

“Tôi giữ lại một gói là đủ. Còn lại… mọi người đốt đi,” Mạnh Linh Linh nói. Cô dự tính kỳ kinh nguyệt sẽ đến trong vài ngày tới, nên giữ lại một gói phòng hờ.

“Được, không thành vấn đề! Tối nay cô là đại cứu tinh của chúng ta. Cô nói gì, bọn tôi nghe hết!” Quý Khải mừng rỡ, vội vàng mở cả chín gói, lấy từng miếng băng vệ sinh ra.

Nghiêm Trung liếc nhìn Mạnh Linh Linh, ra vẻ quan tâm hỏi: “Khi nào thì đến? Có đúng ngày không?”

Mạnh Linh Linh biết anh lo cô đang trong kỳ kinh nguyệt sẽ không tiện làm “chuyện đó” với anh. Cô cố ý đánh lừa: “Còn sớm, thường sẽ trễ một tuần.”

Nghiêm Trung gật đầu, thân mật nắm tay cô: “Khi nào đến thì nhớ nói với tôi. Tôi không phải người vô tình đâu.”

Mạnh Linh Linh chỉ nghe cho qua, chẳng tin anh sẽ tử tế như lời nói.

Vấn đề nhóm lửa đã được giải quyết, tâm trạng căng thẳng của mọi người tạm thời dịu đi. Giải Mộng An vô tình liếc qua Ninh Đào, phát hiện cô ấy đang nhìn ra ngoài, ngồi im như tượng.

“Ninh Đào? Cô nhìn gì thế?”

Ninh Đào chậm rãi giơ tay, chỉ vào những cây đại thụ bị màn mưa che khuất, giọng khô khốc đáp: “Kia kìa… đến nhiều lắm… nhiều cây lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip