Chung Cư Nháo "Quỷ"
Chung Cư Nháo “Quỷ”
Vệ Thừa Anh nói muốn kết hôn, không phải lời nói đùa.
Anh đã xin lãnh đạo được làm việc tại nhà, và khi được phê duyệt, anh không còn phải đến công ty đúng giờ mỗi ngày. Điều này cho anh nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho đám cưới. Tô Hình thấy anh tích cực như vậy, cũng chung tay lo liệu. Việc đầu tiên họ thống nhất là thời gian để hai bên gia đình gặp mặt. Sau khi bàn bạc xong về sính lễ, của hồi môn và các việc khác, họ sẽ chọn ngày lành để đăng ký kết hôn.
Có Vệ Thừa Anh bên cạnh, Tô Hình không đến nỗi luống cuống. Tuy nhiên, khi ngày tháng trôi qua, công việc điều tra của cô vẫn không tiến triển, khiến cô bắt đầu sốt ruột.
Cô không thể cứ ở mãi trong nhà. Cô cần đến công ty bất động sản để theo dõi tình hình, và nếu có cơ hội, cô muốn đến nhà của Chương Dư Nghiên và Hậu Tuấn Hi để kiểm tra. Dù hung thủ có kín đáo đến đâu, chắc chắn cũng sẽ để lại một vài manh mối. Cô muốn bắt đầu từ hai hướng này.
Nhưng vấn đề là… Vệ Thừa Anh gần đây luôn để mắt đến cô. Cô đi đâu, anh cũng đòi đi theo. Cô thực sự không thể thoát khỏi anh.
Tô Hình gõ bàn phím, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn Vệ Thừa Anh. Từ khi anh làm việc tại nhà, cô cũng mang laptop ra ngồi bên cạnh để làm việc. Cả hai tập trung vào công việc của mình, nhưng khi mệt mỏi, họ lại quấn quýt một lúc. Anh vẫn đối xử với cô tốt như trước, chỉ có điều trong chuyện chăn gối, anh dường như đã thay đổi. Trước đây, anh luôn quan tâm đến cảm nhận của cô, nhưng giờ đây, anh như đang trút bỏ thú tính, khiến mỗi lần làm cô đều đau đớn.
Tô Hình hiểu, cái gai mang tên Nhiếp Vân đã cắm sâu vào tim anh. Anh không thể rút nó ra, chỉ có thể phát tiết theo cách khác.
Và thật không may, cô chính là người chịu trận.
Dù sau mỗi lần, anh lại trở về là Vệ Thừa Anh dịu dàng, chu đáo, ôm cô đầy áy náy, hôn cô và hứa sẽ không tái diễn. Nhưng thực tế thì sao? Lần sau, anh vẫn đối xử với cô như vậy.
Dần dà, cô trở nên tê dại. Anh muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần anh vẫn yêu cô, vẫn cưng chiều cô, chút đau đớn này có đáng là bao?
“Không tập trung gõ chữ, nhìn anh làm gì?”
Vệ Thừa Anh vừa gửi xong email, quay sang đã thấy Tô Hình ngây ngốc nhìn mình, trông vô cùng đáng yêu.
Tô Hình vội cúi đầu, ngượng ngùng đáp: “Không có gì, chỉ là anh đẹp trai quá, em dễ bị mê hoặc thôi.”
Vệ Thừa Anh bật cười trước sự chân thành của cô: “Anh đẹp đến vậy sao? Lại đây, nhìn kỹ hơn đi.”
Tô Hình nào dám “chui đầu vào rọ”. Với kinh nghiệm của cô, chỉ cần đến gần, anh sẽ kéo cô vào một trận vận động kịch liệt. Cô thật sự không dám trêu chọc anh lúc này.
“Thừa Anh, em thấy anh làm việc mấy tiếng rồi, để em pha cho anh ly cà phê, nghỉ một chút nhé.”
Tô Hình cầm lấy chiếc cốc tình nhân trên bàn, nhanh như thỏ chạy ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Vệ Thừa Anh dần nhạt đi, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
Trong bếp, Tô Hình đang đun nước. Cô cầm lọ cà phê đen, múc từng muỗng bỏ vào cốc. Bất chợt, cô tự hỏi liệu kết hôn với Vệ Thừa Anh có phải là lựa chọn đúng đắn? Hay cô nên chờ thêm một thời gian?
Không, Vệ Thừa Anh không thể chờ thêm nữa. Anh khao khát trở thành chồng hợp pháp của cô, để cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ giữa cô và Nhiếp Vân.
Thực ra, anh không cần phải làm vậy. Cô cũng sẽ nghe lời anh, cố gắng tránh xa Nhiếp Vân.
Còn về Nhiếp Vân… anh ta vẫn nắm trong tay những đoạn video ngắn. Nếu anh ta không buông tha, đem chúng giao cho Vệ Thừa Anh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
“Phanh phanh phanh—”
Tiếng đập cửa bất ngờ khiến Tô Hình giật mình, muỗng cà phê trên tay rơi vãi ra bàn.
Cô vội vàng dọn dẹp, chạy ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa là Chử Hòa Sưởng, hàng xóm tầng 12.
Chử Hòa Sưởng có ngoại hình bình thường, nước da ngăm đen. Vì thường mặc đồ có phần già dặn, trông anh ta không giống người ngoài ba mươi mà như đã ngoài bốn mươi. Anh ta ăn nói khéo léo, giao tiếp tốt với mọi người trong chung cư, là một người hoạt bát, khôn khéo.
Tô Hình nhìn thấy anh ta, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không hiểu sao anh ta lại đột nhiên ghé thăm.
“Có chuyện gì không?” Tô Hình hỏi.
Chử Hòa Sưởng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Gần đây chung cư xảy ra vài chuyện kỳ lạ. Tôi nghĩ hiện giờ chỉ còn vài hộ như chúng ta ở đây, nên nói với cô một chút, để cô khỏi hoảng sợ nếu gặp phải sau này.”
Tô Hình nghe mà như lạc vào sương mù. Dù vậy, vì phép lịch sự, cô vẫn mở cửa mời anh ta vào.
Chử Hòa Sưởng vừa bước vào đã thấy Vệ Thừa Anh từ phòng làm việc đi ra, lập tức có chút lúng túng.
Thấy anh ta đứng sững ở cửa, Tô Hình mới nhận ra tủ giày không còn dép dư. Cô vội đi lấy một đôi dép cho anh ta.
Chử Hòa Sưởng đành thay dép, gượng gạo gật đầu chào Vệ Thừa Anh.
“Anh uống cà phê hay trà?”
Người tới là khách, Tô Hình không thể để anh ta ngồi không.
“À, không cần phiền vậy đâu, tôi nói vài câu rồi về.”
Chử Hòa Sưởng có vẻ hơi căng thẳng, không quen ngồi chung sofa với Vệ Thừa Anh.
Tô Hình cười nhẹ, vẫn vào bếp rót một cốc trà nóng và mang thêm ít trái cây ra.
“Anh nói chuyện kỳ lạ là gì vậy?” Tô Hình ngồi xuống bên Vệ Thừa Anh, tò mò hỏi.
“À, là thế này. Gần đây buổi tối, hai người có nghe thấy tiếng gõ cửa không?”
Chử Hòa Sưởng vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt trở nên thần bí.
“Không có. Tầng 13 chỉ có nhà chúng tôi, ai mà đến gõ cửa chứ?”
Tô Hình lờ mờ đoán được anh ta định nói gì. Chung cư có “ma quỷ” hay không, cô rõ hơn ai hết. Anh ta đến tìm cô, chắc chỉ để xác nhận tính xác thực của chuyện này.
“Vậy chắc chỉ những người ở tầng 10 trở lên không nghe thấy tiếng gõ cửa.”
Chử Hòa Sưởng lẩm bẩm.
“Ý anh là những người ở tầng 10 trở xuống đều nghe thấy tiếng gõ cửa?”
Tô Hình nghĩ đến những người ở tầng 10 trở xuống, bao gồm Trần Hoa Thanh, Mạc Thiến Thiến, Từ Hoa, Hướng Vũ Đình. Cả bốn người này đều nghe thấy tiếng gõ cửa sao?
“Ừ, nghe nói là từ nửa đêm 12 giờ, tiếng gõ cửa bắt đầu. Mạc Thiến Thiến và Hướng Vũ Đình đều là phụ nữ, gan nhỏ, mấy lần nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa không có ai, nên sợ đến mất ngủ.”
Chử Hòa Sưởng vừa dứt lời, Vệ Thừa Anh lên tiếng hỏi: “Ngoài chuyện này, còn điều gì kỳ lạ nữa không?”
“Còn chuyện đèn ở tầng 4 và tầng 9 tự nhiên sáng lên giữa đêm. Từ bên ngoài nhìn vào, còn thấy bóng người đứng ở cửa sổ.”
Tô Hình sững sờ. Tầng 4 trước đây đúng là có sáng đèn. Lúc đó, cô, Vệ Thừa Anh, Mạc Thiến Thiến, Trần Hoa Thanh và Từ Hoa đều chứng kiến rõ ràng.
Nhưng sao giờ lại có cả tầng 9?
“Khoan đã, đèn ở tầng 4 và tầng 9 sáng cùng lúc hay riêng lẻ?”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tô Hình. Nếu cả hai tầng sáng cùng lúc, điều đó có nghĩa trong chung cư có hai kẻ giả thần giả quỷ. Không chỉ quen biết, chúng còn liên minh với nhau để gây án.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip