Chúng ta đang ở trong dạ dày của nó
Chúng ta đang ở trong dạ dày của nó
“Có thứ gì đang đến, đi mau!” Sa Hải Lam nhanh chóng quyết định, nắm tay Tô Hình định rời đi, hoàn toàn quên mất còn một người khác.
Kim Nhất biết rõ Sa Hải Lam có thể bỏ rơi anh một lần thì sẽ có lần thứ hai. Thay vì trông chờ vào người khác, anh tự nhắc mình phải bám sát họ. Vừa thấy động tĩnh, anh lập tức chạy theo.
Trong khoảnh khắc ánh đèn pin vụt tắt, khóe mắt Kim Nhất thoáng thấy một bàn tay trắng bệch lướt qua ánh sáng lạnh lẽo. Bàn tay ấy méo mó kinh dị, năm ngón tay bẻ ngược ra ngoài, dính sát mu bàn tay, đầu ngón tay còn nhúc nhích như đang chơi đàn piano. Nó không còn giống tay người nữa.
Kim Nhất toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Anh tự véo mạnh vào đùi, cơn đau giúp anh lấy lại sức để chạy. Anh vội vàng đuổi theo hai người phía trước, men theo con đường cũ quay lại.
“Òm ọp, òm ọp.” Bóng tối như hình với bóng, kèm theo âm thanh dính nhớp ghê tởm không ngừng vang lên.
Ban đầu, Kim Nhất nghĩ âm thanh này chỉ đến từ phía sau. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hoàng. Những khối vật mềm màu đỏ trước đây chỉ dính trên vách đá hoặc hai bên đường, giờ đây đang lan ra mặt đất với tốc độ mắt thường có thể thấy, hòa lẫn vào nhau.
Những khối vật mềm màu đỏ ban đầu có lớn nhỏ khác nhau, hình dạng không đồng nhất. Nhưng khi hợp lại, chúng như một lớp nước đường đỏ dày đặc, chỉ cần dẫm lên một chút là cảm thấy dính chặt chân.
“Chết tiệt! Làm sao qua nổi đây?!” Kim Nhất hoảng loạn nhìn khoảng cách chừng ba mét phía trước. Dù nhảy xa cũng không thể vượt qua được.
Anh vội hỏi Sa Hải Lam, nhưng ánh mắt của anh ta khiến Kim Nhất lạnh gáy. Sa Hải Lam nhìn anh như nhìn một người chết. Lẽ nào… anh ta định giết anh? Dẫm lên xác anh để vượt qua sao?
Hình ảnh bị giết hiện lên trong đầu, Kim Nhất run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
“Tôi có dao, có thể thử bám vào vách đá để qua,” Tô Hình lên tiếng.
Vách đá gồ ghề, nếu tìm được điểm tựa, từng người bám vào để vượt qua không phải là không thể.
“Đưa dao đây,” Sa Hải Lam giấu đi sát khí trong mắt, đưa tay đòi dao.
Tô Hình vốn định tự mình thử, nhưng thấy dáng vẻ cương quyết của Sa Hải Lam, cô đành ngoan ngoãn đưa con dao cho anh.
Sa Hải Lam không chần chừ, vung tay ném mạnh. Con dao của Tô Hình cắm phập vào vách đá. Lập tức, một dòng chất lỏng đỏ sẫm sền sệt chảy ra từ lưỡi dao.
Sa Hải Lam bước tới, rút dao ra. Một mùi tử thi nồng nặc theo dòng chất lỏng đỏ phun trào. Anh lau lưỡi dao dính máu lên vách đá, trả lại cho Tô Hình, rồi lấy dây thừng và nỏ của mình ra.
Vách đá nhìn cứng cáp nhưng thực ra dễ vỡ. Chỉ cần bắn mũi tên đủ sâu, họ có thể dùng dây thừng để đu qua.
Sa Hải Lam buộc một đầu dây vào mũi tên, lắp vào nỏ, nhắm vào đỉnh hang. “Vút—” Mũi tên lao đi, cắm phập vào vách đá, để lại sợi dây thừng treo vuông góc.
“Tô Hình, ôm anh, anh đưa em qua,” Sa Hải Lam quấn tay phải vào sợi dây, tay trái đưa về phía Tô Hình.
“Khoan đã! Còn tôi thì sao? Anh không định bỏ tôi lại đây chứ?” Kim Nhất hoảng hốt chắn trước mặt Tô Hình, sợ hai người họ cứ thế rời đi.
Tô Hình vỗ vai anh, trấn an: “Không đâu, chúng ta sẽ cùng qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip