Chương trình thực tế《Ai Đang Nói Dối》 Chính Thức Lên Sóng
Chương trình thực tế《Ai Đang Nói Dối》 Chính Thức Lên Sóng
Kéo chiếc vali cuối cùng, Trần Tĩnh An nhẹ nhàng bước vào tòa chung cư số 69.
Tòa chung cư này có 15 tầng, mỗi tầng hai căn hộ, được xây cách đây ba năm và là một trong những dự án nổi tiếng của Lý Tưởng Tinh Thành. Nghe nói, chưa đầy nửa giờ mở bán, toàn bộ căn hộ đã được mua sạch, độ hot không thua gì việc tranh vé xem buổi biểu diễn của một siêu sao hạng A.
Bạn trai của Trần Tĩnh An, Vệ Thừa Anh, là kiến trúc sư thiết kế tòa nhà này. Nhờ mối quan hệ đặc biệt, anh đã mua trước căn hộ 1301 ở tầng 13.
Ban đầu, cô không định chuyển đến sống cùng anh. Nhưng Vệ Thừa Anh lấy lý do “ sống thử” để thuyết phục cô hết lần này đến lần khác. Không thể từ chối mãi, cô đành đồng ý.
Hôm nay là ngày lành cô chuyển nhà, cũng là ngày bắt đầu cuộc sống chung của họ.
Tràn đầy mong chờ, Trần Tĩnh An bước qua tấm thảm đỏ ghi dòng chữ “ra vào Bình An” ở lối vào, tiến vào sảnh tầng một.
Sảnh được thiết kế đầy tinh tế, pha trộn giữa sự ấm áp và hiện đại, tất cả đều do bàn tay của Vệ Thừa Anh. Mỗi lần đến đây, dù đã bao nhiêu lần, Trần Tĩnh An vẫn tự hào vì có một người bạn trai xuất sắc như anh. Đôi khi, cô thậm chí cảm thấy mình không xứng với anh.
Anh quá hoàn hảo: ngoại hình điển trai, tài năng kiếm tiền, trong khi cô chỉ là một cô gái ở nhà viết tiểu thuyết mạng để kiếm sống. So với anh, cô tự thấy mình kém xa vạn dặm, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, chỉ vô tình chạm nhau tạo ra tia lửa trong một khoảnh khắc định mệnh.
Trần Tĩnh An bước vào thang máy, bấm nút lên tầng.
Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Vệ Thừa Anh:
“Anh về khi nào vậy? Em đã kéo xong vali cuối cùng, lát nữa là về đến nhà rồi.”
Vệ Thừa Anh trả lời ngay tức khắc:
“Sắp rồi. Tối nay em muốn ăn gì? Ra ngoài hay nấu ở nhà?”
Nhìn tin nhắn, Trần Tĩnh An nở nụ cười hạnh phúc:
“Nấu ở nhà đi. Em thấy trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, đừng lãng phí.”
Vệ Thừa Anh đáp:
“Nhanh thế đã nhập vai người vợ rồi à? Vậy anh phải về nhanh để nếm thử tay nghề của em.”
Trần Tĩnh An gửi một biểu cảm hôn, rồi cất điện thoại vào túi.
Lúc này, thang máy đến. Cô bước vào, bấm nút tầng 13, thì nghe tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài.
“Đợi chút! Đừng đóng cửa!”
Trần Tĩnh An vội vàng nhấn nút giữ cửa. Cửa thang máy đang khép lại mở ra lần nữa.
Một cô gái đeo ba lô, tóc buộc đuôi ngựa cao chạy vào, cúi đầu nói: “Cảm ơn.”
Cô gái thở hổn hển, cả người ướt sũng, như vừa ngâm trong nước. Thời tiết giữa tháng Bảy nóng bức, đứng ngoài một lát đã toát mồ hôi, nhưng không đến mức cả giày và vớ ướt đến nỗi nhỏ nước.
Cửa thang máy khép lại, Trần Tĩnh An liếc thấy cô gái bấm nút tầng 6, thầm ghi nhớ.
“Cuối tuần mà vẫn phải đi học à?” Cô thử bắt chuyện.
Cô gái có vẻ ngại người lạ, nép vào góc, cúi đầu, giọng nhỏ xíu: “Dạ, em đi học thêm.”
Trần Tĩnh An không nhìn cô gái, chỉ chăm chú vào con số đang nhảy trên màn hình thang máy. “Em chắc là học sinh cấp ba nhỉ? Lớp 10 hay lớp 11?”
Cô gái ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Lớp 11.”
“Lớp 11 à.” Trần Tĩnh An trầm ngâm. Màn hình nhảy từ 5 lên 6, tầng của cô gái đã đến.
Đinh — Cửa thang máy mở. Cô gái bước ra, rồi quay lại, cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn chị.”
Trần Tĩnh An mỉm cười đáp: “Không có gì.”
Cửa thang máy khép lại, bóng dáng cô gái biến mất.
Nụ cười trên mặt Trần Tĩnh An tắt ngấm, cô rơi vào trầm tư.
Không nghi ngờ gì, cô gái này là người của tiểu thế giới. Nhưng cô ấy là ai?
Trần Tĩnh An chính là Tô Hình, khu nghỉ số 3. Cô vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chưa kịp ôn chuyện với đồng đội đã vội vã bước vào hành trình show thực tế mới.
Trong show Thiên Sứ Ác Ma , Tô Hình kiếm được 1500 điểm tích lũy, cộng với 1000 điểm từ kỳ thi mô phỏng ở cốt giới, tổng cộng cô có đến 6340 điểm.
Con số ấy tưởng chừng gần chạm đến mục tiêu 10.000, nhưng Tô Hình không còn khao khát đạt được nó như trước. Có lẽ vì câu trả lời của Phổ Lợi Đạt Tư khiến cô cảm thấy sự tồn tại của mình chỉ là một trò chơi giữa các vị thần.
Việc có trở về hay không không còn quá quan trọng. Điều cô muốn bây giờ là khám phá bí mật của tiểu thế giới, phơi bày sự thật trước ánh sáng.
Sau khi Thiên Sứ Ác Ma kết thúc, cô giao trọng trách này cho Tô Tây. Cả hai thống nhất rằng trước khi bắt đầu show thực tế ma pháp tiếp theo, Tô Tây sẽ không xuất hiện.
Họ mơ hồ cảm nhận được, chân tướng của tiểu thế giới đã ở rất gần. Chỉ cần trở lại thế giới ma pháp một lần nữa, có lẽ mọi câu trả lời sẽ được hé lộ.
Quay lại chủ đề chính, Tô Hình bắt đầu suy nghĩ về show thực tế mới.
Danh sách tham gia lần này khiến cô giật mình. Ngoài kh nghỉ 1 và 13, bảy người còn lại đều là người lạ.
Cụ thể danh sách như sau:
- khu nghỉ 1: Sa Hải Lam — Nhiếp Vân
- khu nghỉ 3: Tô Hình — Trần Tĩnh An
- khu nghỉ 4: Sài Vận Thơ — Chương Dư Nghiên
- khu nghỉ 6: Lý Đúng Như — Hướng Vũ Đình
- khu nghỉ 7: Phong Tinh Vũ — Từ Hoa
- khu nghỉ 9: Liêm Kiệt — Hậu Tuấn Hi
- khu nghỉ 10: Thôi Văn Thạch — Trần Hoa Thanh
- khu nghỉ 11: Diêu Tân Quân — Mạc Thiến Thiến
- khu nghỉ 12: Đinh Bưu — Chử Hòa Sưởng
- khu nghỉ 13: Nam Cung Thượng — Vệ Thừa Anh
Nam Cung Thượng và Sa Hải Lam cùng xuất hiện trong một show thực tế, không gì đáng sợ hơn thế.
Tô Hình có chút sợ đối mặt với Sa Hải Lam. Lần trước, Tô Tây đã chấm dứt anh ta, vậy tại sao lần này cô lại phải chịu đựng cơn giận của anh ta?
Với tính cách của Sa Hải Lam, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho cô. Chỉ không biết anh ta sẽ làm gì đáng sợ.
Nghĩ đến Sa Hải Lam, đầu óc Tô Hình rối bời, không thể suy nghĩ thêm.
Thôi, đến đâu hay đến đó, đi một bước tính một bước vậy.
đến tầng 13 . Tô Hình kéo vali ra ngoài. Nhà Vệ Thừa Anh ở ngay bên trái. Cô lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, như một nữ chủ nhân thực thụ, gọi vào căn phòng trống rỗng: “Em về rồi đây.”
5 giờ 58 phút chiều, Tô Hình đã dọn dẹp quần áo xong, chuẩn bị một bàn ăn ngon, chỉ chờ Vệ Thừa Anh về.
Công việc của Vệ Thừa Anh rất bận, cuối tuần thường tăng ca. Tô Hình luôn quan tâm anh, sợ anh làm việc quá sức, nên thường đến nhà nấu cơm cho anh, đợi anh ăn xong, rửa bát rồi mới về.
Cuộc sống ấy kéo dài cả năm, đến mức cô dần xem nhà anh như nhà mình.
Vì thế, việc sống chung chẳng qua chỉ thay đổi từ ngủ một mình thành ngủ cùng nhau.
Tô Hình ngồi trên sofa, cười khúc khích xem gameshow trên TV.
Đột nhiên, một bó hoa hồng đỏ rực chắn trước mắt cô.
Ngẩng đầu lên, cô thấy Nam Cung Thượng, trong vai Vệ Thừa Anh, đứng sau sofa. Gương mặt đẹp như tạc của anh phóng đại trước mắt, rồi môi cô cảm nhận một cái hôn nhẹ.
Chỉ là một nụ hôn phớt, không kéo dài, nhưng Tô Hình vẫn đỏ mặt không kiểm soát.
“Xem gì mà vui thế? Nếu có trộm vào thì sao?”
Vệ Thừa Anh tháo cà vạt, cởi cúc áo cổ.
Tô Hình nhìn động tác lưu loát của anh, vừa gợi cảm vừa cuốn hút.
“Ừm… Anh chẳng phải cũng là trộm sao?”
“Hửm?”
Vệ Thừa Anh khựng lại, rồi nhận ra cô đang trêu mình.
“Vậy em nói xem, anh trộm gì?”
Anh cúi xuống, làm bộ muốn hôn cô lần nữa.
Mặt Tô Hình đỏ đến mang tai, đẩy ngực anh, ấp úng không nói nên lời.
“Là trái tim em sao?”
Vệ Thừa Anh đặt tay lên ngực cô, giọng nói quyến rũ đặc trưng khiến tim cô đập nhanh. Cô nhắm mắt, chờ đợi.
Nhưng nụ hôn ấy không đến. Tiếng gõ cửa dồn dập phá hỏng khoảnh khắc.
Vệ Thừa Anh đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là hai viên cảnh sát lạ mặt.
Một người hỏi: “Anh có quen chủ hộ căn 402 không?”
Tô Hình cảm thấy bất an, bước tới.
Vệ Thừa Anh ôm vai cô, bình tĩnh đáp: “Không quen.”
Cảnh sát còn lại cười khẩy: “Có người thấy anh vào thang máy cùng cô ấy, cô ấy còn chào anh. Vậy mà anh nói không quen?”
Vệ Thừa Anh suy nghĩ, vẫn giữ nguyên lời: “Lúc tan làm, có một cô gái vào thang máy cùng tôi, nhưng tôi không quen cô ấy. Cô ấy chào tôi chắc chỉ là phép lịch sự. Có vấn đề gì sao?”
Cảnh sát A lắc đầu với cảnh sát B, tiếp tục hỏi: “Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, anh đã làm gì?”
Vệ Thừa Anh đáp: “Lái xe về nhà. Về đến nơi lúc 6 giờ 28.”
“Cảnh sát, chủ hộ 402 làm sao vậy?” Tô Hình buột miệng hỏi.
Cảnh sát B liếc cô cảnh cáo: “Đừng hỏi những gì không nên hỏi.”
Tô Hình nép vào lòng Vệ Thừa Anh. Sau khi cảnh sát hỏi xong và rời đi bằng thang máy, hàng xóm bên cạnh, vừa xem náo nhiệt xong, lập tức chạy đến hỏi han.
Vệ Thừa Anh nhẹ nhàng nói vài câu bâng quơ, rồi khéo léo hỏi ngược lại, moi được thông tin từ hàng xóm.
Hóa ra, chủ hộ căn 401 là một cô gái tên Chương Dư Nghiên, 24 tuổi, con nhà giàu chính hiệu, gia đình kinh doanh nhà máy pha lê. Không rõ vì lý do gì, cô ấy đột nhiên nghĩ quẩn, thắt cổ tự tử ngay tại nhà.
Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là cô ấy mặc một bộ đồ đỏ khi qua đời. Theo lời hàng xóm, người chết trong trang phục đỏ, sau khi chết chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ.
Hàng xóm càng nói càng sợ, kéo vợ mình định chạy về nhà mẹ vợ ngủ qua đêm.
Tô Hình nghe mà lòng lạnh toát, không phải vì chuyện lệ quỷ, mà vì cái tên Chương Dư Nghiên.
Nhiệm vụ của cô trong show thực tế lần này không phải là ám sát một người phụ nữ tên Chương Dư Nghiên sao?
Sao cô ấy lại chết rồi?
_____
Đọc và nhớ bấm sao nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip