Chương trình thực tế "Thực Người Đảo" chính thức lên sóng

Chương trình thực tế "Thực Người Đảo" chính thức lên sóng

Ánh nắng gay gắt thiêu đốt mặt đất, nóng bỏng như muốn nung chảy mọi thứ.

Đó là cảm nhận đầu tiên của Tô Hình khi mở mắt. Cô cúi đầu nhìn xuống, đôi chân trần lún vào lớp cát trắng mịn màng. Ngoài cảm giác hơi nóng rát dưới bàn chân, cô không thấy khó chịu gì.

“Ôi! Đây là biển sao? Đẹp quá đi!” 

Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, kèm theo làn gió nhẹ lướt qua. 

Tô Hình ngẩng đầu, lập tức bị cảnh sắc trước mắt làm cho sững sờ. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, hòa quyện với mặt biển trong vắt, nơi những chú cá thon dài tung tăng bơi lội. 

Cô gái vừa chạy ngang qua đã đứng ở vùng nước cạn, vui vẻ té nước tung tóe. Tô Hình rời mắt khỏi khung cảnh, nhìn về phía cô gái ấy. 

Cô gái chừng hai mươi tuổi, mặc bikini trắng gợi cảm. Dáng người không quá nổi bật nhưng nhỏ nhắn, lanh lợi, khuôn mặt dễ nhìn. 

Tô Hình quan sát một lúc, bỗng nghe tiếng xì xào bên cạnh: 

“Cô này là ai vậy? Giờ này mà còn tâm trạng chơi nước, đầu óc có vấn đề à?” 

“Không biết, chắc là người mới?” 

Hai giọng nữ lạ lẫm vang lên gần đó. Tô Hình liếc về phía họ. Có lẽ không ngờ chỉ một câu nói lại khiến Tô Hình chú ý, cả hai lộ vẻ ngượng ngùng. 

“Các cô tên gì? Ở khu nghỉ số mấy?” Tô Hình hỏi, ánh mắt thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng nhìn xuống trang phục của mình. 

Cả ba đều mặc bikini trắng giống nhau. 

“ Tôi là Ninh Đào, từ khu nghỉ số 6. Cô có thể gọi tôi là Đào.” 

Ninh Đào có dáng người tròn trịa, bụng hơi to, tứ chi mũm mĩm, đứng cạnh cô gái cao gầy bên cạnh trông càng nổi bật sự chênh lệch. 

“Mạnh Linh Linh, khu nghỉ số 10,” cô gái cao gầy đáp, giọng lạnh lùng. Cô ta liếc về phía cô gái đang chơi nước, cười khẩy. “ tôi nhớ ra rồi, cô ta là Giải Mộng An, khu số 9.” 

“Ủa? Cô quen cô ấy à?” Ninh Đào tò mò, nhìn theo hướng Mạnh Linh Linh. Cô gái kia đang ngồi xổm, đào cát dưới làn sóng lùi dần. 

“ cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ nghe bạn nhắc qua, đầu óc cô ta hơi khác người thường thôi,” Mạnh Linh Linh đáp, giọng đầy ẩn ý. 

Tô Hình không để tâm, chuyển chủ đề: “Chương trình này có tám người, sao ở đây chỉ có bốn người chúng ta?” 

Câu hỏi khiến Ninh Đào và Mạnh Linh Linh giật mình. Họ nhìn quanh, nhận ra trên bãi cát trắng này không hề có bóng dáng một người đàn ông nào. 

“Họ đâu rồi?” 

“Này! Các cô kia, xem tôi tìm được gì này!” 

Giải Mộng An hớn hở chạy đến, giơ cao một chiếc bình thủy tinh cũ kỹ như khoe kho báu. Miệng bình được nút chặt bằng gỗ, thân bình láng bóng, bên trong có một cuộn giấy nằm gọn dưới đáy. 

“Cái gì đây? Mở ra xem thử đi,” Ninh Đào tò mò, định với lấy chiếc bình. 

Giải Mộng An nhanh nhẹn giật lại, giơ lên cao. “ tôi tìm được mà, để tôi mở!” 

Ninh Đào cười gượng: “Ừ, vậy cô mở đi.” 

Giải Mộng An nhìn quanh, thấy cát quá mềm, cô muốn tìm thứ gì cứng hơn, như quả dừa chẳng hạn. 

“Các cô đợi tôi chút, tôi đi một lát rồi về!” 

Cô gái đến vội, đi cũng vội. Tô Hình và Mạnh Linh Linh chưa kịp nói gì, Giải Mộng An đã chạy khuất sau bãi cát. 

“Chúng ta không thể cứ đứng đây. Đào, cô đi nhặt ít cành khô, càng nhiều càng tốt. Linh Linh, cô đi với tôi tìm chỗ an toàn, hái thêm lá cọ. Tối nay, chúng ta dựng tạm chỗ ngủ, sáng mai sẽ tìm những người khác,” Tô Hình lên tiếng. 

Trước khi chương trình bắt đầu, Tô Hình đã được Giang Lưu hướng dẫn. Cô biết trên đảo, nước ngọt và lửa là hai thứ quý giá nhất. Nước ngọt cô mang đủ cho cả bốn người dùng trong một tuần. Lửa thì có bật lửa giải quyết. Thức ăn, ai cũng tự chuẩn bị, chắc không ai để mình đói. 

Vấn đề còn lại là chỗ ngủ. 

Giang Lưu từng nói, hang động là lựa chọn lý tưởng nhất, vừa chắn gió, vừa tránh mưa. Nhưng tìm hang trên đảo không dễ, có khi đến tối cũng không thấy, tốn sức vô ích. Ngủ trên cây thì phải đối mặt với rắn, côn trùng, không an toàn. 

Cuối cùng, phương án khả thi là tìm chỗ cao trên bãi biển, lót lá cọ dày để chống ẩm và làm chăn đắp. 

Hai phương án đầu quá tốn thời gian hoặc không phù hợp, Tô Hình đành chọn cách ngủ trên bãi biển. 

Cô chia sẻ ý tưởng với Mạnh Linh Linh. Mạnh Linh Linh nhanh chóng đồng ý và tìm được một khoảng đất trống giữa rừng cây và bãi cát. 

Đó là một tảng đá lớn nhô ra, bề mặt láng mịn, sờ vào ấm ấm. Tô Hình ngồi xuống thử, mông nóng ran, dính ít cát. 

Chỗ ngủ đã có, giờ chỉ cần hái lá cọ lót lên. 

Tô Hình và Mạnh Linh Linh phân công nhau, may mắn xung quanh toàn cây cọ lớn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã hoàn thành. 

“Ngủ tạm thế này chắc cũng ổn,” Tô Hình nằm thử, không quá thoải mái, nhưng gió biển thổi qua, lá cọ xào xạc, ánh sáng lấp ló xuyên qua kẽ lá như những cột sáng thánh thiện chiếu thẳng vào lòng cô. 

“Tô Hình, cô có vòng tay đỏ mà không mang theo ít đồ sinh hoạt à?” Mạnh Linh Linh thấy cô nằm thư thái, cũng nằm xuống. 

Tô Hình đưa tay định chạm vào những cột sáng, nhưng chúng vụt tắt ngay tức khắc. 

“Đồ sinh hoạt gì cơ?” 

Mạnh Linh Linh chưa kịp đáp, bỗng một tiếng hét vang trời từ bãi cát vọng tới: 

“Aaaa! Các cô, mau lại đây! Tôi phát hiện ra thứ khủng khiếp rồi!!!” 

Tiếng Giải Mộng An át cả sóng biển, khiến cả ba giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip