Coca và bản đồ

Coca và bản đồ

Trời tối sầm, nước biển bắt đầu dâng cao theo thủy triều. 

Chỗ ngủ Tô Hình chọn nằm giữa rừng cây và bãi cát, nên dù nước biển có dâng cũng không thể tràn tới. Mọi người yên tâm nhóm một đống lửa, ngồi quây quần, trao đổi thông tin. 

Phe nữ không có nhiều chuyện để chia sẻ. Chủ yếu là phe nam kể về những gì họ thấy và trải qua: bãi cát đen, kiến ăn thịt, cá mặt người, và cây cầu dưới đáy biển. Lượng thông tin quá lớn khiến ba cô gái toát mồ hôi hộ họ. 

“…Chúng tôi bơi qua cây cầu đó để tới đây, hắt xì—” Kim Nhất vừa nói vừa hắt hơi. 

Nghiêm Trung liếc anh, ném thêm vài cành khô vào đống lửa. 

“Ở nơi này mà bị bệnh thì phiền lắm đấy.” 

Ý bảo Kim Nhất giữ sức khỏe, đừng để cảm cúm làm liên lụy cả nhóm. 

Kim Nhất ngừng xoa mũi, cứng người. Anh thấy lạnh, chẳng lẽ họ không lạnh sao? 

Bốn người đàn ông chỉ mặc độc chiếc quần cát. Ban ngày có nắng còn đỡ, nhưng đến đêm, nhiệt độ bãi biển tụt xuống âm, người khỏe mạnh cỡ nào cũng khó chịu nổi. 

Quý Khải ăn xong phần bánh mì chà bông được chia, vẫn thòm thèm liếm ngón tay: “Tôi thấy lần này mở màn đã kỳ quái rồi. Sao lại đổi hết quần áo của chúng ta? Đạo cụ tôi chuẩn bị kỹ lưỡng chẳng mang được cái nào. Như vậy quá bất công với người không có vòng tay!” 

Đúng vậy, những ai không có vòng tay chỉ có thể để đạo cụ trong túi quần áo. Nếu quần áo bị đổi, đạo cụ cũng biến mất. 

Kim Nhất không lường trước tình huống này. Giờ anh tay trắng, thức ăn nước uống đều phải dựa vào người khác. 

Tô Hình lắng nghe ba người đàn ông nói chuyện, vừa chăm chú ăn bánh mì. Bỗng Giải Mộng An ngồi cạnh khẽ chọc cánh tay cô, ghé sát tai thì thầm: 

“ cô còn cảm tình với người ở khu số 1 không?” 

Tô Hình giật thót, miếng bánh mì vừa nuốt mắc kẹt ở cổ, khó chịu đến mức đập ngực liên tục. 

Giải Mộng An thấy cô nghẹn, định lấy chai nước, nhưng bỗng một lon Coca chưa khui lăn đến chân Tô Hình. 

Tô Hình không nhìn ai ném tới, mở nắp uống liền mấy ngụm. Khi bánh mì trôi xuống, cô mới nhận ra trong vật tư của mình không có Coca. Vậy lon này từ đâu ra? 

“Anh ấy tốt với cô thật. Đẹp trai, lại siêu mạnh. Nếu có người như vậy thích tôi, tôi chắc chắn sẽ một lòng theo anh ấy,” Giải Mộng An chống cằm, ánh mắt xuyên qua ngọn lửa, nhìn người đàn ông tuấn mỹ ngồi đối diện Tô Hình. 

Cô từng nghe mọi tin đồn về anh ta, xem hết các chương trình anh tham gia. Không thể phủ nhận, anh ta như hoa anh túc – nhìn nhiều dễ nghiện. 

“Tôi không biết cô nói gì.” 

Tô Hình đặt lon Coca xuống, cố ý né tránh chủ đề. Điều này khiến Giải Mộng An hơi bực, cảm thấy cô không biết trân trọng. 

Một người đàn ông tốt như vậy, sao lại không quý? 

“Nếu cô thật sự không thích anh ấy, hay là… nhường cho tôi đi.” 

Giải Mộng An nhặt lon Coca Tô Hình bỏ trên cát, chẳng ngại cô vừa uống, mở nắp tu một hơi cạn sạch. 

Tô Hình tưởng mình nghe nhầm, định xác nhận, nhưng bỗng một bản đồ hiện lên trong đầu khiến cô sững sờ. Bản đồ lưu lại khoảng mười giây, sau đó xuất hiện một đoạn chữ: 

【Hãy theo chỉ dẫn của bản đồ, đến nơi đánh dấu X để rời khỏi đây.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip