Đá Quán Tuyển Thủ (Phần cuối)
Đá Quán Tuyển Thủ (Phần cuối)
Chớp mắt, các tuyển thủ đá quán sắp xuất hiện. Trong đại sảnh, mọi người vẫn đang mải mê suy đoán.
Tô Hình đúng giờ quay lại, theo sau cô là La Sinh với gương mặt đầy thỏa mãn.
Cả hai bước vào đại sảnh, ngầm hiểu ý mà tách ra, không nói lời nào. Chẳng bao lâu, giọng nói đầy phấn khích của người dẫn chương trình vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
【Mọi người sẵn sàng chưa? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ba tuyển thủ đá quán lần lượt xuất hiện!】
Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về sáu cánh cửa nhỏ, không biết họ sẽ bước ra từ cánh cửa nào.
Cánh cửa số 1 có động tĩnh đầu tiên. Tay nắm cửa xoay nhẹ dưới ánh mắt của mọi người, rồi cánh cửa bị một lực mạnh kéo ra. Bên trong vẫn tối đen, không thấy gì, cho đến khi một chân bước ra, tiếp đó là thân hình cao lớn, thẳng tắp, trong bộ trang phục truyền thống của xứ sở hoa anh đào, cùng gương mặt khiến người ta nghe danh đã sợ vỡ mật.
Trong đám đông, có người hít một hơi lạnh, không thể tin nổi người xuất hiện lại là tên sát nhân khét tiếng.
“Naoto Yagyu? Không thể nào! Anh ta đến để đá quán sao?”
Người dám lớn tiếng gọi tên gã sát nhân này chỉ có thể là Lý Màu Muội, cô gái thiếu dây thần kinh. Ở khu nghỉ, cô hiếm khi chạm mặt anh ta. Naoto Yagyu luôn thần bí, xuất quỷ nhập thần, đến mức cô gần như quên mất vị trí số 1 có một người ngoại quốc như vậy.
Naoto Yagyu là một trong số ít nhân vật khiến người ta sợ hãi ở Tiểu Thế Giới. Tất cả đều nhờ “tài năng” giết người không chớp mắt của anh. Thường chỉ một nhát chém, đối thủ đã bị phanh thây, chết thảm khôn cùng.
Một kẻ sát nhân như vậy đến đá quán, chẳng khác nào treo lưỡi dao trên cổ mọi người, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.
Mọi người nhìn Naoto Yagyu chậm rãi bước tới, tay cầm thanh kiếm samurai, không ít người hoảng sợ lùi lại vài bước.
Tuy nhiên, Naoto Yagyu chỉ tìm một khoảng trống không người để đứng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở ánh mắt hoảng loạn, ngây thơ như nai con của Bùi Tiểu Nhã.
Cô ấy gầy đi nhiều, khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ đã thành hình trái xoan, dáng người cũng thon thả hơn, hoàn toàn không còn là “cô bé mũm mĩm” trong Quỷ Mụ Mụ nữa.
Naoto Yagyu nhìn cô, chau mày. Anh vẫn thích cô mũm mĩm hơn, cảm giác sờ vào thoải mái hơn nhiều.
Bùi Tiểu Nhã vô tình chạm mắt với anh, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng trốn sau lưng Boba, làm “rùa đen rút đầu”.
Naoto Yagyu càng nhíu mày chặt hơn. Sao cô ấy vẫn sợ anh như vậy? Bộ anh là hổ ăn thịt người chắc?
Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa số 2 và số 3 cũng mở ra.
Từ cửa số 2 bước ra là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài điển trai, phong thái nổi bật. Anh ta hoàn toàn trái ngược với người bước ra từ cửa số 3 – một kẻ dị biệt chưa từng thấy.
Điểm khác biệt rõ nhất là màu tóc.
Người đàn ông từ cửa số 3 có mái tóc trắng như tuyết, đồng tử màu nhạt, da trắng bệch như tuyết từ đầu đến chân. Do thị lực bẩm sinh kém, anh ta phải đeo kính mới nhìn rõ mọi thứ.
Xét về ngoại hình, người này không nổi bật bằng chàng trai ở cửa số 2, nhưng vẻ ngoài kỳ lạ khiến anh ta ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả sảnh.
Boba vươn cổ nhìn, khi nhận ra cả hai đều là người quen, anh ta hào hứng vỗ vai Tô Hình, hét lên: “Cô nhìn kìa, nhìn kìa! Chẳng phải Chu Công Tử và Thân Trúc sao? Toàn là bạn cũ của cô đấy!”
Tô Hình: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip