Diều hâu bắt gà con 2

Diều hâu bắt gà con 2

Đêm đầu tiên cuối cùng cũng qua đi.

Ánh đèn trên đầu bất ngờ bật sáng, cú mèo con tự động bay về chỗ, cuộn tròn thành một khối, chìm vào giấc ngủ. 

Sáu người nhìn nó ngủ say, ai nấy mệt mỏi nằm vật ra đất. Họ có năm phút để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chơi “diều hâu bắt gà con” ở lượt tiếp theo. 

Lần này, ai sẽ làm “gà mẹ”? 

Lý Chính Như vuốt lại mái tóc ngắn rối bù, ngực vẫn phập phồng dữ dội. Cô thở hổn hển nói: “Cứ thế này không ổn đâu. Đèn vừa tắt, chúng ta chẳng thấy gì cả, khác gì chờ chết đâu?” 

Bạch Tuyết gật đầu đồng cảm. Vừa rồi, cô suýt bị con cú mèo ngoạm mất. Cảm giác sợ hãi khi mạng sống treo lơ lửng vẫn còn ám ảnh. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở gấp gáp, nói: “Cú mèo có thị lực ban đêm cực tốt. Trong mắt nó, chúng ta chẳng khác gì mấy con chuột chạy qua chạy lại.” 

“Vậy phải làm sao? Đêm đầu đã tiêu hao sức lực thế này, lát nữa chúng ta còn sức mà chạy nữa không?” Lý Màu Muội nằm dài trên sàn, mới mười phút trôi qua mà cô cảm giác như vừa chạy xong một vòng 800 mét, mệt đến mức gần như kiệt sức. 

Biên Hạo Nhiên, người làm “gà mẹ” đầu tiên, lúc này có quyền lên tiếng nhất. Dù ù tai vẫn khiến anh khó chịu, anh vẫn nói: 

“Con cú mèo này rất thông minh. Nó cố ý làm động tác giả để đánh lừa. Khi đối mặt với nó, mọi người phải nhanh chóng phán đoán, tuyệt đối không được do dự. Đừng thấy cổ nó ngắn, nó có thể xoay 270 độ. Những người đứng phía trước rất dễ bị tấn công trong lúc chạy. Chúng ta cần sắp xếp lại vị trí. Ai yếu về sức mạnh thì lùi về phía sau.” 

Tô Hình phủi bụi tưởng tượng trên người, đứng dậy. 

“Thời gian gấp rút, trước tiên chọn người làm ‘gà mẹ’, rồi sắp xếp lại vị trí. Ai trong chúng ta muốn làm ‘gà mẹ’ lần này?” 

Sân đấu rơi vào im lặng. Lý Chính Như và Bạch Tuyết vội quay đi, chột dạ không dám nhìn vào mắt Tô Hình. Họ muốn chờ thêm chút nữa, tích đủ dũng khí rồi mới nhận vai “gà mẹ”. 

Bất ngờ, Lý Màu Muội – người thường bị xem nhẹ – giơ cao tay, lấy hết can đảm nói: “Để tôi thử! Dù sao ai cũng phải luân phiên làm một lần, sớm hay muộn thì cũng thế thôi.” 

Tô Hình ánh lên vẻ hài lòng. Biểu hiện của Lý Màu Muội lần này thật sự khiến người ta bất ngờ. Cô bước ra khỏi vùng an toàn, dám đặt mình vào nguy hiểm – đó là sự trưởng thành. Dù Lý Màu Muội có thế nào ban đầu, muốn sống sót lâu dài trong thế giới này, cô ấy phải học cách thay đổi. Tô Hình rất vui khi thấy sự thay đổi ấy, dù lần này cô ấy có thể không lọt vào top ba. Cô cũng không hối hận khi cùng cô ấy vào căn phòng tối kia.

“Lại đây, cô làm ‘gà mẹ’,” Tô Hình bước tới trước mặt Lý Màu Muội, đưa tay phải ra. 

Lý Màu Muội nhìn bàn tay trắng trẻo như ngọc, sợ bàn tay bẩn của mình làm bẩn nó, vội chà xát tay lên quần áo. 

Tô Hình không đợi cô chà xong, chủ động nắm lấy tay còn lại của cô, kéo cô đứng dậy. 

“Có chuyện này tôi quên nói,” Tô Hình tiếp tục. “Khi trời tối, tôi có thể nhìn rõ đường đi của con cú mèo. Vì vậy, từ giờ trở đi, ngoài việc làm ‘gà mẹ’, tôi sẽ đứng ở vị trí thứ hai, dốc toàn lực hỗ trợ mọi người.” 

Biên Hạo Nhiên nhếch môi, ánh mắt nhìn Tô Hình lộ vẻ bất mãn. Chuyện quan trọng thế mà giờ mới nói, hóa ra anh ta bị đem làm chuột bạch thí nghiệm! 

Lý Màu Muội thì mừng ra mặt. Có Tô Hình đứng sau lưng, cô cảm thấy an toàn tuyệt đối, chẳng còn sợ con cú mèo con kia nữa. 

Những người khác cũng thở phào, cảm thấy tự tin hơn cho lượt chơi tiếp theo. 

Tô Hình tiếp tục sắp xếp: “Biên Hạo Nhiên đứng thứ ba, Lý Chính Như thứ tư, Diệp Già La thứ năm, Bạch Tuyết thứ sáu.” 

“Khoan đã, tôi không muốn đứng thứ năm, tôi muốn đứng thứ ba,” Diệp Già La lên tiếng phản đối, cố ý gây rối. 

Tô Hình quay sang nhìn anh ta: “Anh chẳng phải thích đứng phía sau sao? Sao tự nhiên lại muốn đứng trước?” 

“Đứng sau bị các người đẩy qua đẩy lại, khó chịu lắm,” Diệp Già La đáp. Anh ta dáng người mảnh khảnh, thấp hơn Biên Hạo Nhiên cao 1m8 nửa cái đầu. Gương mặt anh ta không chút hung dữ, trông như một công tử yếu ớt, bệnh tật, tính tình kỳ quặc, khó chiều. 

Tô Hình nuốt lời mắng vào trong, nhượng bộ: “Được, hy vọng đây là yêu cầu cuối cùng của anh.” 

Đùng!

Ánh đèn tắt, xung quanh chìm vào bóng tối. Trò “diều hâu bắt gà con” lại bắt đầu. 

Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Tô Hình ôm eo Lý Màu Muội, Diệp Già La ôm cô, nhưng anh ta dán quá sát, đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả vào cổ mình. 

“ cô khác xa cô ấy. Nếu là cô ấy, chắc chắn trong năm phút đã ra tay giết con cú mèo trước, chứ không như bây giờ, chờ nó đến giết chúng ta,” Diệp Già La buông lời khinh miệt, khiến Tô Hình bực bội. 

Tô Hình định đáp trả, nhưng con cú mèo đã tỉnh. Nó mở to đôi mắt vàng tròn xoe, nhìn chằm chằm họ không chớp. 

Con cú mèo xác định mục tiêu, vỗ cánh bay lên, tạo ra một luồng gió xoáy mạnh mẽ. 

Lý Màu Muội đứng ở vị trí “gà mẹ”, giờ mới hiểu Biên Hạo Nhiên trước đó đã chịu đựng những gì. Những cơn gió xoáy như hàng trăm lưỡi dao nhỏ quất vào người, khiến lục phủ ngũ tạng cô như lệch vị trí, màng tai đau nhức dữ dội. 

Cô chẳng thấy gì, hoàn toàn không biết con cú mèo ở đâu. 

“Tô Hình, nó sắp đến chưa?” Lý Màu Muội chỉ còn cách gào to. 

May mắn, Tô Hình đứng ngay sau cô, nheo mắt quan sát đường đi của con cú mèo. 

“Nó ngay trước mặt cô! Cẩn thận! Nó bay tới rồi!” 

Con cú mèo càng lúc càng gần, chỉ còn cách Lý Màu Muội khoảng một mét. 

Lý Màu Muội dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ, mắt cô nóng lên, như thể tấm vải đen che mắt bị lột ra. Cô thấy rõ con cú mèo đáp xuống đất, đôi cánh giương rộng. 

Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn nó, trong khi nó cũng nhìn lại cô. Đôi cánh của nó dần chậm lại, rồi khép hẳn. 

Gió ngừng thổi. Mọi người kinh ngạc, không ai dám lên tiếng. 

Tô Hình cũng thấy kỳ lạ. Con cú mèo này định làm gì? 

“Tô Hình, hình như… tôi khống chế được nó…” 

Lý Màu Muội nói ra câu này, chính cô cũng khó tin. Nhưng đó là sự thật. Cô chỉ nhìn nó, trong lòng nghĩ đừng làm cô bị thương, thế mà nó ngoan ngoãn thu cánh, không chút động tĩnh. 

Lúc này, số người xem phòng livestream của Lý Màu Muội tăng vọt, khán giả điên cuồng gửi bình luận: 

“Quá đỉnh! Tui suýt quên, cô ấy có ác ma chi mắt!” 

“tui vote cho Lý Màu Muội! Không ai cản được tui!” 

“Được lắm, tui muốn chuyển fan! Lý Màu Muội cố lên!” 

“Lý Màu Muội có ác ma chi mắt mà chính cô ấy cũng quên à? Ngố quá!” 

“Chắc cô ấy không biết cách dùng ác ma chi mắt. Chẳng ai dạy cô ấy mà.” 

“Vậy trận này kết thúc rồi? Còn lại thì sao?” 

“Thôi, tui qua xem ‘trốn tìm’. Nghe nói con hồ ly đó hung dữ lắm, vui hơn con cú mèo ngố này.” 

“Ê, chờ tui, đi cùng!” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip