Đừng chọc anh tức giận

Đừng chọc anh tức giận.

Tiếng nước bọt và những tiếng rên đau đớn của cô gái trong video vang vọng bên tai Tô Hình. 

Cô biết mình nên đứng dậy rời đi, dựa vào tình yêu của Vệ Thừa Anh dành cho cô, tin rằng anh sẽ tha thứ cho quá khứ không mấy tốt đẹp của cô. Cô có thể không sợ những lời đe dọa. 

Nghĩ vậy, nhưng cơ thể cô như bị đóng đinh, không nhúc nhích. 

Cô vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Cô không muốn Vệ Thừa Anh biết về mối quan hệ giữa cô và Nhiếp Vân, càng không muốn anh thấy cô đã từng nhún nhường, ép mình làm hài lòng một người đàn ông khác ra sao. 

Cô muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ trong mắt Thừa Anh, không ai được phép phá hủy nó. 

Tô Hình cụp mắt, chậm rãi di chuyển, đưa tay đặt lên phần háng quần jeans đang mở toang của Nhiếp Vân. Chỉ cần tiến thêm một bước, cô sẽ lại trở thành món đồ chơi của anh như trước đây. 

Vòng đi vòng lại, cô tưởng mình đã thoát khỏi vũng bùn, nhưng chớp mắt lại sắp rơi vào vực sâu. 

Mệt mỏi quá. Nếu không thể trốn tránh, cô còn giãy giụa làm gì? 

Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt Tô Hình, cô không hay biết, bàn tay run rẩy định nắm lấy bộ phận đã cương cứng của anh. 

Đột nhiên, cổ tay cô đau nhói, cả người bị Nhiếp Vân kéo vào lòng, ép cô đối diện đôi mắt lạnh lùng của anh. 

“Khóc gì chứ? Trước đây chẳng phải em rất thích làm chuyện này sao? Sao giờ lại không muốn?” 

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má mịn màng. Nhiếp Vân, hay còn gọi là Sa Hải Lam, như bị giọt nước ấy làm bỏng. 

Ngực anh đau nhói, nhưng những lời tàn nhẫn vẫn không chút nương tay thốt ra: “Em đã làm chuyện đó với anh ta, đúng không? Cũng ngậm cho anh ta rồi chứ?” 

Tô Hình ngẩng mặt, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra: “Đúng. Em và anh ấy ở bên nhau hai năm, những việc đôi tình nhân bình thường làm, đều đã làm…” 

Bốp!

Một cái tát vang dội khiến mặt Tô Hình lệch đi. Trong cơn choáng váng, cổ cô bị anh bóp chặt, cơ thể ngã ra sau vì trọng lực, còn anh đè lên người cô, ép chặt cô xuống. 

Ánh mắt Nhiếp Vân âm trầm đáng sợ, như thể giây tiếp theo sẽ bóp đứt cổ cô. Tô Hình mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, không giãy giụa, không phản kháng. 

“Vân ca, em biết anh không thích em. Em cũng đã buông tay để anh đến với người trong lòng anh. Tại sao anh còn muốn hành hạ em? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh đối xử với em thế này?” 

Một tiếng “Vân ca” khiến tay Nhiếp Vân khựng lại. 

Anh nhớ ra, hồi đại học, có một cô gái bám đuôi, luôn miệng gọi anh là “Vân ca”. Khi ấy, anh ghét cay ghét đắng kiểu người bám dính như thế, dùng đủ cách để sỉ nhục cô, nhưng cô như thuốc cao bôi trên da chó, dính chặt không buông. 

Sau này, vì cô, Tần Ngải gián tiếp phải đi du học nước ngoài, nói rằng muốn dùng cách đó để quên anh. 

Nghĩ đến Tần Ngải, trên mặt Nhiếp Vân hiện lên nụ cười quỷ quyệt. “Em nói Tần Ngải? Anh từng thích cô ta, nhưng sau này anh phát hiện, anh thích những cô gái biết nghe lời hơn.” 

Tô Hình giật mình, hiểu ngay “cô gái biết nghe lời” mà anh nói chính là cô. 

Ngón tay Nhiếp Vân nhẹ lướt qua gò má cô, vuốt ve chỗ má hồng lên vì cái tát, như có chút xót xa. “Lần sau đừng chọc anh tức giận. Anh không thích nghe em nói những lời đó.” 

Nhìn trạng thái tinh thần bất thường của Nhiếp Vân, Tô Hình đè thấp giọng hỏi: “Trước đây anh rời bỏ em, không phải để đến với Tần Ngải sao?” 

Lúc này, video trong phòng khách đã kết thúc từ lâu. Vì không có video tiếp theo, ánh sáng trên màn hình dần tối đi. 

Phòng khách chìm trong bóng tối. Nhờ khả năng nhìn đêm tuyệt vời, Tô Hình vẫn thấy rõ tia chán ghét thoáng qua trong mắt anh. 

“Ở bên nhau? Cô ta rất muốn ở bên anh, không chỉ chủ động tìm anh nối lại, còn cố quyến rũ anh lên giường.” Giọng Nhiếp Vân đầy châm chọc và khinh miệt. 

Điều này khác với ký ức của Trần Tĩnh An. Khi đó, cô nghe nói anh vì muốn lấy lòng Tần Ngải mà quyết định cùng cô ta định cư ở nước ngoài. 

Vậy ai trong số họ đang nói dối? Là anh, hay người đưa tin cho cô cố ý lừa cô? 

Ánh mắt Tô Hình dần lộ vẻ hoang mang. 

“Em đoán xem, anh có lên giường với cô ta không?” 

Nhiếp Vân bất ngờ cúi xuống, áp sát cô, hơi thở hai người quấn vào nhau. Tô Hình mất tự nhiên quay mặt đi, giọng khô khốc: “em không biết.” 

Nhiếp Vân nhếch môi, môi anh như có như không lướt qua cổ cô, thì thầm bên tai: “Cô ta trần truồng nằm trên giường, nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến em. Vì em, anh chẳng động đến cô ta dù chỉ một ngón tay.” 

Tô Hình kinh ngạc quay lại. Sao có thể? Anh từng yêu Tần Ngải đến thế, say rượu còn gọi tên cô ta. 

“Vậy tại sao anh…” 

Tại sao chặn cô, tại sao biến mất không một dấu vết? 

Câu hỏi chưa kịp thốt ra, nhưng Nhiếp Vân như con giun trong bụng cô, biết cô muốn hỏi gì, song không trả lời ngay. Thay vào đó, anh đứng dậy, cởi quần lót của cô. 

“Anh làm gì vậy?” 

Tô Hình hoảng hốt, muốn ngăn lại, nhưng đã không kịp. 

Chỉ vài giây, anh lại đè lên người cô, cọ bộ phận đã hơi mềm của mình vào nơi mềm mại của cô. “Em không muốn ngậm cho anh? Vậy đổi chỗ khác.” 

Nói rồi, anh cố đẩy vào huyệt khô khốc của cô. 

“Ư… Đau…” 

Tô Hình đau đến mức ngũ quan co rúm. Không có chất bôi trơn, thứ ấy của anh cứ thế đâm vào, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, thậm chí có thể nói là thô bạo. 

“Chỗ này của em vẫn chặt thế, anh ta chưa làm em thoải mái sao?” 

Nhiếp Vân cũng không dễ chịu, khẽ đung đưa hông, ra vào với biên độ nhỏ. 

“Ư… Chậm thôi… Đau…” 

Tô Hình theo nhịp chuyển động của anh, mọi giác quan tập trung vào hạ thể. Vách khô khốc bị cọ xát đau rát, cô cố thả lỏng cơ thể, dần dần có cảm giác, tiết ra chút chất dịch. 

Nhiếp Vân nhận ra sự thay đổi, đè hai chân cô xuống, bắt đầu mạnh mẽ ra vào. 

Côn thịt chôn trong huyệt đã cương to hết cỡ, căng đến mức Tô Hình gần như không chịu nổi, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, không để tiếng rên bật ra. 

“Em không phải muốn biết tại sao anh rời bỏ em sao?” 

Nhiếp Vân dùng tay cạy miệng cô, nhét hai ngón tay vào quấy đầu lưỡi cô. 

Cả hai “cái miệng” của Tô Hình đều bị lấp đầy, không thốt nổi lời nào. 

Nhiếp Vân nhìn cô chăm chăm, đâm mạnh một cái, đầu khấc chạm đến chỗ sâu nhất, thỏa mãn buông tiếng thở dài. 

“Bởi vì chỉ khi anh chủ động rời đi, em mới có thể sống đến bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip