Đừng sợ anh

Đừng sợ anh

“Một mình ngồi đây, sẽ dễ bị bệnh đấy.” 

Ánh lửa cam vàng ấm áp xua tan hơi ẩm lạnh lẽo xung quanh, đồng thời chiếu sáng bóng người bất động dưới gốc dừa. 

Tô Hình xách hộp thuốc bước đến bên Sa Hải Lam. Anh nhắm mắt, như một bức tượng hoàn mỹ hòa quyện với thiên nhiên. 

“Vết thương trên lưng anh cần xử lý.” 

Không nhận được phản hồi sau hai lần nói, Tô Hình bất đắc dĩ đặt cành khô đang cháy cạnh anh. 

Ánh lửa rực rỡ làm gương mặt anh sáng rõ. Như ánh trăng ló dạng sau màn mây, lạnh lùng mà cô độc. 

“Đây là thuốc trị thương ngoài da. Em để đây, anh…” 

Tô Hình định đặt hộp thuốc xuống, nhưng bị ánh mắt anh bất ngờ mở ra làm khựng lại. 

Ánh mắt ấy không cháy bỏng, không khao khát, chỉ bình thản, hờ hững, như chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. 

“Bị người khác xem thường, khó chịu không?” 

Lời Sa Hải Lam chạm thẳng vào tim Tô Hình. 

“Mọi người đều sợ anh. Em cũng sợ sao?” 

Hai câu hỏi liên tiếp như lột trần vết sẹo sâu trong lòng anh. Tô Hình cảm nhận được, dưới vẻ bình tĩnh, ánh mắt anh giấu nỗi buồn. 

Anh đau lòng vì cô cố tình tránh né và thờ ơ với anh. 

“Tô Hình.” 

Tên cô, anh đã gọi biết bao lần, nay lại vang lên bên tai. 

Lần này, Tô Hình lấy hết can đảm đáp lại. 

“Vâng.” 

“Đừng sợ anh.” 

Trái tim cô thắt lại. Cô muốn mỉm cười đối diện anh, nhưng không sao cười nổi. 

“Để em bôi thuốc cho anh.” 

Như để che giấu sự hoảng loạn, Tô Hình vội mở hộp thuốc, lấy lọ thuốc thích hợp, bước nhanh ra sau lưng anh. 

Xung quanh tĩnh lặng. Tiếng người từ xa không vọng tới, chỉ có tiếng cành khô cạnh Sa Hải Lam bị lửa đốt tí tách. 

Dưới ánh lửa, Tô Hình thấy rõ lưng anh chằng chịt vết thương. 

Những vết nứt dày đặc như bị móc câu cào rách, máu tươi rỉ ra, khô lại thành vảy bám trên da, trông mơ hồ máu thịt. 

Mắt Tô Hình nóng lên. Phải đau đớn đến mức nào? 

Sa Hải Lam dường như nhận ra cô đang chần chừ, lên tiếng an ủi: “Chút vết thương này không chết được. Em xử lý qua loa là được.” 

“Anh… không thấy đau sao?” 

Tô Hình không tin anh vô cảm. Với vết thương nặng thế, người thường đã đau đến chết đi sống lại, sao anh có thể như không có gì? 

Câu trả lời của Sa Hải Lam chân thật đến bất ngờ. 

“Đau chứ. Nhưng thì sao? Chỉ cần anh không nói ra, sẽ quên đi cơn đau đó.” 

Mũi Tô Hình cay xè. Anh thay đổi nhiều quá. Điều gì đã khiến anh như vậy? Thời gian ư? 

“Hôm nay, cảm ơn anh đã cứu họ.” 

Tô Hình đổi chủ đề, bắt đầu cẩn thận rửa vết thương cho anh. 

Sa Hải Lam nhếch môi, giọng nhạt như mây xám lướt qua chân trời, gió thổi là tan. 

“Anh cứu em, không phải cứu bọn họ.” 

Rung động không kìm được bùng lên. Tô Hình không chấp nhận được trái tim mình đập thình thịch vì câu nói ấy. Cô điên rồi sao? Chẳng phải đã quyết định buông bỏ, không còn liên quan gì đến anh? Sao vẫn phản ứng mạnh mẽ thế này? 

Chắc chắn cô quá mệt. Ngủ một giấc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. 

Sự im lặng của Tô Hình khiến Sa Hải Lam nghĩ cô vẫn kiên quyết bài xích anh. 

Điều này làm anh lần nữa cảm thấy bất lực. Tại sao anh làm bao nhiêu cũng vô ích? Chẳng lẽ giữa họ thật sự không còn khả năng? 

Sa Hải Lam nhắm mắt lại. Trong đầu, chỉ toàn hình ảnh Tô Hình từng dịu dàng mỉm cười với anh. Khi ấy, trong mắt cô chỉ có anh. 

Là anh đã đánh mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip