Em muốn gì, anh đều cho em
Em muốn gì, anh đều cho em
Trong phòng ngủ, hai ngọn đèn đầu giường tỏa ánh sáng mờ ảo, bầu không khí tràn ngập kiều diễm.
Khăn lông trong tay Tô Hình rơi xuống giường. Lời nói của Vệ Thừa Anh như liều thuốc kích thích mãnh liệt, khiến cô không kìm được mà đẩy vai anh, áp anh xuống giường.
“Anh chắc chứ? Em làm gì cũng được?”
Vệ Thừa Anh mỉm cười trong mắt, ngoan ngoãn nằm yên theo động tác của cô.
“Đương nhiên, em muốn gì, anh cũng cho.”
Lời âu yếm ngọt ngào khiến người ta trở nên táo bạo hơn.
Tô Hình nuốt nước bọt, đôi tay mơn trớn ngực anh.
Dáng người Vệ Thừa Anh săn chắc, qua lớp áo ngủ vẫn cảm nhận được cơ ngực rắn rỏi và sáu múi bụng rõ nét.
Cô sờ soạng một lúc, cảm thấy chưa đã, liền bắt đầu cởi cúc áo ngủ của anh.
Từng cúc, từng cúc, cho đến khi toàn bộ được tháo ra, cô cuối cùng chạm vào cơ thể anh một cách trọn vẹn.
Tô Hình cúi xuống, vuốt ve đường nét cơ bụng, rồi hôn lên đầu ngực trái của anh.
Đầu ngực màu nâu nhạt nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô thè lưỡi liếm nhẹ, rồi ngậm lấy, dịu dàng mút.
Hơi thở Vệ Thừa Anh trở nên gấp gáp, đôi tay lướt trên lưng cô, như khuyến khích cô tiếp tục.
Tô Hình nhả đầu ngực ra, thấy nó đã to gấp đôi ban đầu, liền chuyển sang ngậm bên còn lại.
Bàn tay trên cơ bụng lần xuống, chui vào quần anh.
Vệ Thừa Anh đã sớm có phản ứng sinh lý, phần dưới căng phồng như dựng lều.
Tô Hình liếc nhìn, rồi mạnh dạn luồn tay vào quần lót, nắm lấy vật cưng cứng nóng bỏng ấy.
“Ưm…”
Vệ Thừa Anh rên khẽ, yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống.
Tô Hình nhìn thấy, miệng tiết ra nhiều nước bọt hơn. Cô cúi xuống, cắn nhẹ yết hầu anh, đầu lưỡi liếm loạn trên da anh, để lại những vệt nước ướt át.
Vệ Thừa Anh cười trầm thấp: “Em muốn ăn anh sao?”
Tô Hình không đáp, tập trung liếm yết hầu anh, “ăn” đến say mê.
Lúc này, vật trong tay cô giật mạnh một cái. Tô Hình ngẩng đầu, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Sao dưới này của anh nhảy ghê thế? Để em kiểm tra xem.”
Vệ Thừa Anh chỉ cười, để mặc cô cởi quần và quần lót của anh.
Một vật thô to bật ra khỏi quần. Tô Hình nhìn kích thước ấy, nơi kín của cô ngứa ran, ướt át.
Cô đứng dậy, cởi quần ngủ, để lộ nửa dưới trần trụi, rồi nằm sấp lên người anh.
Vệ Thừa Anh cúi mắt, thấy ngay cặp mông trắng mịn, nơi kín hé mở, tiết ra thứ chất lỏng trong suốt không ngừng.
Cô ướt lắm.
Mắt Vệ Thừa Anh dần tối lại, vật dưới thân cương cứng thêm một phần.
Tô Hình tiến gần, mũi vô tình chạm vào đầu khấc, ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Cô không kìm được, vặn vẹo mông, ép nửa dưới xuống.
Đôi môi âm hộ áp sát mũi Vệ Thừa Anh. Cô cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả vào, cơ thể run lên, một dòng chất lỏng nữa chảy ra, nhỏ giọt xuống môi anh.
Đầu óc Tô Hình ong ong. Cô định dịch mông ra, nhưng bị đôi tay to lớn giữ chặt.
“Đừng nhúc nhích, anh muốn liếm em.”
Đầu óc Tô Hình trống rỗng. Lưỡi anh luồn vào, câu lấy nếp gấp trong vách, mút lấy chất lỏng bên trong.
Vật trong tay cô cương cứng, Tô Hình nắm bằng hai tay, vuốt vài cái, rồi cúi xuống ngậm đầu khấc, ra sức mút, như muốn hút hết chất lỏng bên trong.
“Ưm…”
Vệ Thừa Anh phản ứng mạnh, xoa mạnh mông cô, lưỡi luồn sâu hơn.
“Ư… ư…”
Tô Hình bắt đầu nuốt vào nhả ra, nhưng vì quá to, chỉ mười mấy lần đã khiến khoang miệng cô tê mỏi.
Cô định nhả ra, nhưng Vệ Thừa Anh nhận ra, nâng mông, đâm sâu vào họng cô hàng chục lần.
“Ư… ư…!”
Tô Hình khó chịu muốn nôn, mãi mới chờ anh dừng lại, hốc mắt đã ngập nước mắt sinh lý.
Cô nhả vật trong họng ra, nước bọt chảy xuống khăn trải giường.
Tô Hình ngồi dậy, trả thù bằng cách ngồi lên mặt anh. Lưỡi anh vẫn đang thăm dò vùng kín, cô ngồi xuống, lưỡi anh chạm đến độ sâu chưa từng có, khiến cô lên đỉnh ngay tức khắc.
“A~”
Dòng chất lỏng ấm áp phun ra, Vệ Thừa Anh hút sạch, nuốt xuống, còn liếm môi chưa đã thèm.
Tô Hình vừa trải qua một đợt cao trào, ngã sang bên, thở hổn hển.
Vệ Thừa Anh biết cô kiệt sức, xoay người đè lên, ngón tay đè âm đế, xoa nhẹ.
“A, đừng, để em nghỉ chút…”
Tô Hình vội giữ tay anh, nhưng sức anh lớn hơn, cô không ngăn được.
“Ngoan, nước của em anh liếm hết rồi, để anh làm thêm chút nữa.”
Vệ Thừa Anh dùng giọng bình thản nói những lời dâm đãng. Tô Hình đỏ mặt, không biết có nên rút tay về hay không.
“An An, em ướt nhanh thật. Anh nói chuyện mà cũng khiến em hưng phấn thế sao?”
Vệ Thừa Anh rút ngón tay dính chất lỏng, đưa ra trước mặt cô.
Tô Hình thấy ngón tay anh lấp lánh chất lỏng, không hiểu sao lại rất muốn liếm.
Ý nghĩ vừa lóe lên, cô đã kéo tay anh, ngậm ngón tay vào miệng.
Khi lưỡi chạm vào ngón tay anh, cô nhận ra mình không muốn liếm chất lỏng, mà là tay anh.
Tay Vệ Thừa Anh đẹp mê hồn, khớp xương rõ ràng, trắng mịn thon dài, ngậm trong miệng như ăn một que kem, liếm thế nào cũng không tan.
Tô Hình liếm rất chăm chú, không nhận ra hơi thở anh ngày càng nặng nề.
“Ngon không?” Vệ Thừa Anh hỏi, giọng khàn khàn.
Tô Hình liếm xong, thả ngón tay anh ra, chưa kịp nói gì đã bị anh đè xuống, hôn ngấu nghiến.
Lưỡi anh cuồng nhiệt hơn ngón tay, quấn lấy lưỡi cô, mút mạnh gốc lưỡi.
“Ư…”
Tô Hình bị hôn đến ngạt thở, khẽ đẩy anh, nhưng cả hai tay bị anh giữ, đè lên đầu, không thể nhúc nhích.
Vệ Thừa Anh quấn lấy lưỡi cô, cô lùi lại, anh tiến tới, nhất quyết kéo cô vào cuộc chơi.
Tô Hình mềm nhũn, bất ngờ cảm nhận một vật cứng chạm vào cửa mình. Cô giật mình, mở mắt, thấy trong đôi mắt đen thẳm của anh cuộn trào dục vọng, như muốn nuốt chửng cô.
“Ư—”
Cuối cùng, Vệ Thừa Anh thúc mạnh, vật thô dài lấp đầy cô. Tô Hình muốn kêu nhưng không được, vô tình cắn phải lưỡi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip