Hành trình không chỉ một hang động

Hành trình không chỉ một hang động

Giải Mộng An định học theo Mạnh Linh Linh, nhưng chưa kịp tiến đến chỗ Sa Hải Lam, một bàn tay từ bên cạnh đã vươn ra kéo cô lại.

“Đừng để bị giẫm vào mặt lần nữa, tốt nhất là đừng trêu chọc anh ta.”

Kim Nhất buông tay ngay khi cô quay đầu lại. Lời anh nói khiến nửa bên mặt Giải Mộng An như đau nhói lên. Cô vẫn còn nhớ rõ lần bị Sa Hải Lam giẫm mặt, anh ta đã dùng sức mạnh đến thế nào.

Giải Mộng An run rẩy, đầu óc lập tức tỉnh táo. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì phút bốc đồng vừa rồi.

“Cảm ơn anh.”

May mà Kim Nhất kịp thời ngăn cô, nếu không, điều chờ đợi cô chắc chắn còn đáng sợ hơn cả việc bị giẫm mặt.

Giải Mộng An nhìn Kim Nhất lần nữa. Anh chàng này cao khoảng 1m78, dáng người gầy, ngoại hình bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy có nét cuốn hút. Kiểu người thoạt nhìn không nổi bật, nhưng càng ngắm càng thấy ưa mắt.

“Đây là lần thứ mấy cô tham gia chương trình thực tế?” Kim Nhất bất ngờ bắt chuyện, cố ý kéo cô vào cuộc trò chuyện.

Được anh giúp đỡ, Giải Mộng An cũng thoải mái đáp lời.

“Lần thứ tư. Còn anh?”

Kim Nhất cười khổ: “Lần thứ hai. Cô nói xem, có ai xui xẻo như tôi không? Hai lần liên tiếp đều dính phải kiểu chương trình thực tế chết tiệt này.”

Giải Mộng An bị sự tự giễu của anh chọc cười: “Chương trình thực tế bảo là chọn ngẫu nhiên, nhưng tôi nghĩ không hẳn vậy đâu. Nó sẽ dựa vào năng lực của mình và mức độ yêu thích của khán giả để sắp xếp chương trình phù hợp. Biết đâu anh lại hợp với việc chạy đua trên lằn ranh sinh tử thì sao.”

Cô cố ý dọa anh một chút, nhưng phản ứng của Kim Nhất hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

“Nếu bắt tôi chạy trên lằn ranh sinh tử, tôi nhất định sẽ chạy với thành tích tốt nhất, bỏ xa những kẻ thua kém tôi.”

Khi nói câu này, thần thái tự nhiên toát ra từ Kim Nhất khiến Giải Mộng An sững sờ. Đó là sự kết hợp của tham vọng mãnh liệt và khát khao chiến thắng, hiện rõ trên khuôn mặt anh. Một người như vậy, dường như sinh ra để tồn tại trong thế giới này.

---

Tám người rời bãi cát trắng đã được hai tiếng rưỡi. Mặt trời lên đỉnh đầu, nắng nóng khiến ai nấy đều đổ mồ hôi đầm đìa. Tô Hình cởi áo ngoài, buộc ngang hông. Mạnh Linh Linh và Giải Mộng An cũng không chịu nổi cái nóng, cởi đồ chỉ còn lại bikini, khoe dáng người quyến rũ.

Quý Khải nhìn Kim Nhất và Nghiêm Trung đều có mỹ nhân bên cạnh, trong lòng vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ. Hai người họ đã “cưa” được gái xinh, để lại Tô Hình và cô nàng mũm mĩm Ninh Đào. Tô Hình thì dù cho mượn mười lá gan anh ta cũng không dám đụng tới. Còn Ninh Đào, với vẻ ngơ ngác và ngoại hình bình thường, dù Quý Khải có thiếu phụ nữ đến đâu cũng không đến mức “đói ăn quàng”.

Quý Khải lau mồ hôi, gạt bỏ những ý nghĩ không đứng đắn, thở hổn hển hỏi: “Còn bao xa nữa? Tôi đi không nổi rồi.”

Tô Hình nhớ lại lộ trình trên bản đồ, chỉ về con đường phía trước đang dần thu hẹp: “Phía trước chắc là dốc xuống. Chúng ta đi xuống là sẽ thấy hang động.”

Quý Khải nheo mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhưng chỉ thấy rừng cây trải dài vô tận, thất vọng thở dài.

Cả nhóm tiếp tục đi thêm một quãng dài, nghỉ mười phút giữa chừng để ăn uống và bổ sung nước. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, họ mới nhìn thấy từ xa một khe núi hẹp dài uốn lượn và một ngọn đồi nhỏ gần đó.

Theo bản đồ, hang động nằm ngay dưới ngọn đồi ấy.

Nhưng điều họ không ngờ tới là, hang động mà họ cần vào không chỉ có một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip