Họ Phải Làm Cả Đời
Họ Phải Làm Cả Đời
Không biết có phải lời cô nói lại kích thích Sa Hải Lam hay không. Lực đẩy của anh tăng mạnh, mỗi lần quy đầu như muốn đâm thẳng vào tử cung. Sức mạnh lớn đến mức Tô Hình không chống đỡ nổi, vòng eo mềm mại, lưng tựa vào ngực anh.
Thịt huyệt bị dương vật ra vào kéo căng, một ít dâm thủy lẫn bọt trắng ngà nhỏ ra từ cửa huyệt. Hình ảnh dâm mỹ chẳng khác gì cảnh quay trong phim người lớn.
“Ô… ô… chậm lại… không được… Sa Hải Lam… em bị anh làm hỏng mất… a… a…”
Khoái cảm bùng nổ như dòng điện quét qua toàn thân Tô Hình. Hai chân cô cong lên, mười ngón chân cuộn chặt, đón nhận đợt cao trào thứ hai. Cơ thể như bị ném lên không trung, rồi chậm rãi rơi xuống.
Trái tim Tô Hình đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sa Hải Lam cho cô thời gian nghỉ ngơi, đợi hơi thở cô bớt dồn dập, anh mới ôm cô, đổi sang tư thế khác.
Lần này, Tô Hình quỳ đối diện vách tường, nửa người trên thẳng, mông được tay anh nâng lên. Ngón tay anh chạm vào cửa huyệt ướt át, rồi đỡ dương vật lần nữa thọc vào.
“A!”
Huyệt lại một lần nữa được lấp đầy.
Tô Hình vô lực cúi đầu, đỉnh đầu chạm vách tường, ánh mắt vô thức nhìn xuống bụng mình. Nơi đó như nổi lên hình dạng dương vật, di chuyển qua lại theo nhịp đẩy.
“Sa Hải Lam…”
Giọng cô như khóc, gọi tên anh.
Sa Hải Lam an ủi bằng cách hôn lên gáy cô, hai tay bóp chặt eo cô, ra sức đẩy vào rút ra. Không khí tràn ngập mùi dâm mỹ, dâm thủy của cô không ngừng trào ra, trở thành chất bôi trơn hoàn hảo cho anh.
Anh dễ dàng đâm vào tử cung, rồi chậm rãi rút ra nửa dương vật. Hàng trăm lần ra vào như thế, dương vật trướng to, dữ tợn, tương phản rõ rệt với huyệt nhỏ vẫn phấn nộn của cô, như thể một con thú đang xâm phạm cô. Sự tương phản mãnh liệt khiến adrenaline của anh tăng vọt.
Cuối cùng, không kìm được nữa, anh siết chặt cơ thể cô, hông dồn dập đẩy vào rút ra hàng chục lần, bắn tinh vào tử cung.
“Ưm…”
Lượng lớn tinh dịch rót vào, Tô Hình run rẩy, đồng thời bị đẩy lên đợt cao trào thứ ba.
Xong việc, tiếng thở dốc nặng nề của cả hai vương quanh tai nhau. Nếu không được Sa Hải Lam ôm, Tô Hình đã xụi lơ như bùn nhão. Đầu cô tựa vào tường, dương vật anh vẫn cắm trong cơ thể. Cô nghĩ một lúc, rồi vỗ nhẹ cánh tay anh, ra hiệu anh có thể rút ra.
Nhưng cô quên mất đàn ông sau khi khai trai thì biết mùi. Chẳng bao lâu, dương vật mềm lại trỗi dậy, tiếp tục đẩy đưa trong huyệt cô.
“A… sao anh còn tiếp tục…”
Tô Hình mềm giọng kêu, quay đầu lườm anh một cái hờn dỗi.
Sa Hải Lam chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Khoảnh khắc cô quay đầu, anh chính xác chặn môi cô, hôn đầy dịu dàng, mút mát, nâng niu như báu vật.
“Một lần sao đủ, chúng ta còn phải làm cả đời.”
Má Tô Hình ửng hồng, tay nhỏ leo lên vai anh, đắm mình trong nụ hôn.
Đúng vậy, một lần sao đủ.
Họ phải làm cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip