Là lửa
Là lửa
Sinh tồn trong tiểu thế giới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Hình gặp nạn khi không có lực lượng hắc ám.
Điều này khiến cô nhận ra năng lực thật sự của mình không mạnh như cô từng tưởng.
Nếu có thêm một cơ hội, cô sẽ nghiêm khắc rèn luyện bản thân, dựa vào thực lực để vượt qua khó khăn.
Đáng tiếc, “nếu” mãi mãi không tồn tại. Cô có thể sẽ chết trên đảo này, trở thành chất dinh dưỡng cho cây cối.
Ý thức Tô Hình dần chìm xuống, mí mắt nặng như ngàn cân, nhưng cô kiên quyết không chịu nhắm mắt.
Cô sợ, chỉ cần nhắm mắt, cô sẽ không bao giờ mở ra được nữa.
“Vút—”
Một tia sáng đỏ rực lướt qua má cô, lao thẳng về phía sau.
Cô cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng khi nó xé toạc không khí.
Cái gì vậy?
Nghi ngờ thoáng qua nhanh chóng được giải đáp. Dây đằng siết chặt cổ cô đột nhiên biến mất. Không khí ùa vào mũi miệng, cô tham lam hít thở, cho đến khi ngửi thấy mùi cháy khét.
Là lửa.
Mũi tên thứ hai, bọc ngọn lửa, bắn trúng dây đằng quấn trên cánh tay cô. Lần này, Tô Hình thấy rõ ngọn lửa bùng lên trên mũi tên.
Gặp lửa, dây đằng co rúm.
Tất cả dây đằng trên người cô như cảm nhận được nguy hiểm, vặn vẹo dữ dội. Chúng tranh nhau tháo chạy, nhưng từng mũi tên mang lửa liên tiếp chặn đường lui.
Tô Hình nhìn ngọn lửa lan tràn, nuốt chửng dây đằng khi chạm vào, như muốn thiêu rụi chúng tận gốc.
Mùi khét trong không khí càng nồng, hòa lẫn mùi hôi từ chất lỏng xanh lục. Tô Hình hít phải quá nhiều, ho sặc sụa, nước mắt trào ra, tầm nhìn mơ hồ.
Ngọn lửa cuối cùng thiêu sạch dây đằng trên người cô mà không làm cô bị thương chút nào. Mất đi điểm tựa, cô ngã xuống từ giữa không trung.
Không có cảm giác đau đớn khi chạm đất. Thay vào đó, cô được đôi tay ướt át ôm vào lồng ngực.
Người đàn ông cũng ướt sũng, mang theo mùi tanh mặn của nước biển và một chút… hương trầm như sắp tan biến.
“Tô Hình.”
Giọng nói lạnh lùng đánh thức ký ức ẩn sâu trong cô.
Lông mi Tô Hình khẽ run, nhưng cô cúi đầu, không chịu ngẩng lên nhìn anh.
Nhìn hay không thì có gì khác? Cô đã biết anh là ai. Vậy là đủ.
Sa Hải Lam thấy cô im lặng, cũng không ép cô phải đáp lại. Dù sao, cô luôn rất ghét anh.
---
Hai mươi phút sau, hơn nửa đám dây đằng trong rừng bị thiêu rụi. Nghiêm Trung và Kim Nhất cứu được ba cô gái bị trói như kén nhộng.
Giải Mộng An và Mạnh Linh Linh được cứu kịp thời, chỉ vài phút là tỉnh lại.
Ninh Đào không may mắn như vậy. Dù mọi người vỗ mặt thế nào, cô vẫn không phản ứng. Ai cũng nghĩ cô trúng độc hôn mê, nhưng qua kiểm tra của Tô Hình, cô chỉ bị trầy da, không có vết thương lớn, hô hấp ổn định, trông như đang ngủ sâu.
Bất đắc dĩ, Nghiêm Trung phải cõng Ninh Đào về bãi cát. Những người còn lại nhặt ít cành khô, nhóm một đống lửa sưởi ấm.
Trên đảo, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn. Khi mặt trời lặn, gió biển lạnh buốt như sương giá, khiến người ta run cầm cập.
Tô Hình lấy từ vòng tay vài bộ quần áo dự phòng. Cô, Giải Mộng An và Mạnh Linh Linh thay đồ. Còn Ninh Đào, do kích cỡ quần áo của Tô Hình quá nhỏ, không vừa, nên cô lấy thêm một tấm chăn bọc kín cho Ninh Đào.
Sở dĩ Tô Hình có nhiều trang bị như vậy là nhờ sự hướng dẫn của Giang Lưu.
Nghĩ đến Giang Lưu, lòng Tô Hình ấm áp, không còn thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip